Chương kết
Edit: Phong Lữ
Bệnh viện là một nơi chả có gì thú vị, trần nhà toàn cũng toàn một dạng y nhau. Tần Phong hùng hổ mở mắt cũng chỉ có thể nhìn trần nhà trăn trối. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Bệnh viện là một nơi chả có gì thú vị, trần nhà toàn cũng toàn một dạng y nhau. Tần Phong hùng hổ mở mắt cũng chỉ có thể nhìn trần nhà trăn trối. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Lưu ý: Chương này liên quan nhiều tới bên truyện Kinh Thuế cũng của Cuồng tỷ. Ai đọc Kinh Thuế rồi thì tới đây sẽ biết ai hại xe Thường Thanh ở chương 15, cũng sẽ man mán hiểu tại sao Lâm Vãn phá Thường Thanh hoài.
Cái loại cảm giác này không biết phải diễn tả thế nào, giống như cảm giác đau đớn khi rơi thẳng từ tầng 35 xuống vậy. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Thật ra, vai trò của Tần Phong trong chuyện này vừa nhỏ bé nhưng cũng vừa rất quan trọng. Lúc trước bị đám người lão Trịnh bám không tha, giờ lại bị Vương lão đại thừa cơ lợi dụng chắn yếu điểm cho mình. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Hành động của Lâm Vãn làm phá vỡ kế hoạch của bọn Vương Đại Minh đã an bài. Ban đầu, ngoại trừ e ngại bối cảnh Lâm gia thì bọn họ cũng không coi Lâm Vãn ra gì, nhưng không ngờ Lâm Vãn như ăn phải gan hùm, tiếp nhận nhiệm vụ từ Tần Phong rồi quấy đảo cái nồi “vận tải” này thành một mớ hỗn độn vô cùng. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Một chuyện khó hiểu cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Tần Phong, làm thế nào cũng không hiểu nổi.
Mà kẻ biết ẩn tình là Nhị Minh sau khi nói vậy rồi là câm như hến, mặc cho Tần Phong đánh cỡ nào cũng không hé ra nửa chữ nữa. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Lệ Giang mang cảm giác như một giấc mộng không thể chạm đến.
Khi tỉnh mộng, sẽ phải đối diện với cuộc đời u tối. Lúc Tần Phong tỉnh dậy đã không thấy Lâm Vãn đâu. Tên nhóc này chẳng lẽ chỉ tìm tới đòi chịch xong là xách quần đi mất? Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Hai người đã lâu không gặp.
Lâm Vãn có vẻ gầy hơn chút, phối với bộ đồ hưu nhàn màu xám lại tạo ra cảm giác ung dung thoải mái. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Tới khi lên xe, Tần Phong hung dữ nhìn tên nhóc lúc nãy đâm dao: “Cường Tử, cậu bị điên rồi à? Chúng ta là đang bắt cóc chứ không phải đi giết người!” Đọc tiếp
Chương này bắt đầu liên quan đến truyện Kinh Thuế cùng tác giả, đọc mới lý giải tại sao Lâm Vãn bám theo phá Thường Thanh hoài.
Edit: Phong Lữ
Tới spa rồi, không mất bao công sức đã tìm ra phòng mát xa của Lâm Vãn. Cương Tử không biết đã tới đây từ lúc nào, đang quấn khắn từ phòng tắm hơi đi ra, thấy Tần Phong thì sửng sốt, hơi mất tự nhiên nói: “Sao mày lại tới đây?” Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Tình bạn của hai cậu bé bắt đầu vô cùng nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tần Phong, một thế giới mới được mở ra trước mắt Lâm Vãn. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Người quen cũ gặp lại, đều kích động đỏ mắt, huống gì hai người còn có chuyện xưa sâu xa, chỉ càng tăng thêm sự nóng máu. Đọc tiếp
Edit: Tiểu Duyên, Phong Lữ. Beta: Phong Lữ
Mới vừa đi đến cổng trường, tài xế đã lái xe đi nhanh như chớp.
Tần Phong nhếch mép nhìn Lâm Vãn dậm chân tại chỗ, muốn khóc mà còn cố nhịn, trong lòng đắc ý: thằng nhóc! Xem tao đánh mày xoay mòng mòng thế nào cho biết. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Tần Phong vẫn cảm thấy bản thân mình không thích đàn ông, ngày trước dù khi bị Mặt Dưa trêu ghẹo đến không kiềm nổi nữa, hắn cũng chỉ nhắm mắt, dựa vào sự ma sát mà sinh ra khoái cảm. Đọc tiếp
Edit: Tiểu Duyên, Phong Lữ.
Beta: Phong Lữ
Tần Phong là đứa mà ngay cả thầy cô giáo cũng ngại chọc vào! Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Mấy ngày sau đó, Lâm Vãn vẫn luôn canh bên gường bệnh, chiếu cố Tần Phong.
Về chuyện những sát thủ xả súng kia, Tần Phong vẫn không yên lòng, khi hỏi Lâm Vãn thì y chỉ bảo qua loa là sẽ xử lý, sau này sẽ không còn chuyện tương tự xảy ra. Nhưng phàm là người đã ở trên giang hồ lăn lộn đều hiểu rõ, thù oán chỉ có thể càng kết càng lớn, hoàn toàn không thể tự động biến mất được. Đọc tiếp
Edit: Tiểu Duyên, Phong Lữ.
Beta: Phong Lữ
“Học kì này lớp chúng ta thêm có một bạn học mới, cả lớp hãy vỗ tay hoan nghênh bạn nào!” Đọc tiếp
Chỉ còn khoảng hơn 10 chương nữa thì bộ này hoàn rồi, mình đang cố gắng hoàn trong tháng này.
Cho tới trước khi hoàn luôn thì mình sẽ beta hay edit lại toàn bộ chương 1-15 cải thiện chất lượng bản edit cũng như để thống nhất cách hành văn edit. Bản sau khi beta mình cũng sẽ post ở đây vì mình không liên lạc được editor Tiểu Duyên bên Ngạ Quỹ nữa.
Cảm ơn những bạn đã luôn cổ vũ và trông đợi mình edit hoàn ^^
Edit: Phong Lữ
Dịch thể nóng liên tục trào ra từ lỗ thủng trên người, sức lực dường như đã bốc hơi hết, sự đau đớn dần dần lan tràn từ miệng vết thương ra toàn thân. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Tần Phong bị mỉa mai như vậy, sắc mặt thay đổi đủ màu. Hắn hiểu rõ ý Lâm Vãn, đại khái là: tao không chơi với mày nữa, mày đi nghỉ ngơi đi! Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Tình cũ gặp nhau đương nhiên phải ôn chuyện. Hai người vào một quán cà phê ngồi tâm sự. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Lâm Vãn qua mấy năm này đã sớm luyện được trình ngàn chén không say, uống rượu như uống nước lã. Nhưng dù vậy thì lượng cồn cũng đủ khiến thần kinh người ta thả lỏng, ít nhất là với hai người đàn ông đang tạm thời gác lại ân oán này. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Cương Tử nhìn bóng dáng lảo đảo của Tần Phong, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Khi hắn lại trở lại biệt thự, Lâm Vãn đã băng bó tốt miệng vết thương, đang ở trong thư phòng xem xét công văn tới lui. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Lâm Vãn cũng không nhìn hắn, vẫn thong thả ăn từng miếng từng miếng.
Tần Phong vừa nhìn thấy Lâm Vãn là bùng nổ nhưng vừa muốn xông tới, lại bị mấy người người vạm vỡ ngăn cản. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Hắn mới ra tù đã muốn phục hưng tàn cảnh.
Nhất là chuyện trả thù thì phải có người giúp đỡ, Tần Phong không đợi tới khi hoàn cảnh cho phép đã gọi điện thoại cho bạn thân. Đọc tiếp
Cảnh báo 18+ có rape, phản công
Edit: Phong Lữ
Có điều một cước này cũng không như nguyện chạm được tới Lâm Vãn . Sau lưng Mặt Dưa xuất hiện hai người đô cao, nhanh như chớp mà bắt được chân Tần Phong, còn ấn Tần lão đại hắn xuống đất. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Lâm Vãn muốn làm gì?
Cho dù có là bố ruột của cậu cũng đoán không ra. Sau khi tuyệt thực vài ngày, vất vả lắm mới có thể bò lên gường, Mặt Dưa cũng không vội đi gặp Tần Phong đang trong tù. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Vào ngày hai người phải trở về, Lâm Vãn lôi kéo Tần Phong đi chụp hình chung ở sân bay. Trời dù có chút u ám nhưng nụ cười của Lâm Vãn lại đủ để xua đi mây đen, Tần Phong bị Lâm Vãn ôm chặt hông, cười có hơi gượng gạo, giống như không quá thích ứng với việc thân thiết cùng Mặt Dưa trước nhiều người như vậy. Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Đầu thuốc nóng đỏ bốc khói trên ngực, Lâm Vãn có cảm giác như đầu thuốc nóng đang đốt trên ngực mình.
Lần này, cậu ôm chặt lấy tay Tần Phong, lớn tiếng la: “Anh làm cái gì vậy?” Đọc tiếp
Edit: Phong Lữ
Cương Tử và Tần Phong thực sự đăng kí một công ty vận tải, nhanh chóng xâm nhập vào thị trường đang bị mấy lão đại chiếm đóng.
Ông chủ Vương ra vẻ một trưởng bối dìu dắt hậu bối, cung cấp không ít lợi ích, giúp bọn Tần Phong tranh mấy tuyến đường vận chuyển ở khu công nghiệp cao ngoại thành. Đọc tiếp