Cổ mộ xà quái 10

Chương 10

Nước hồ trong veo chậm rãi trôi, cây cối xanh tươi hai bên bờ in bóng xuống mặt hồ, hợp nhau tôn lên vẻ đẹp. Nơi này là một hồ nước tự nhiên đầy vẻ ôn hòa, mặt nước yên ả và rừng cây xanh rờn khiến nơi đây mang vẻ yên tĩnh đặc biệt.

Thế nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ở nơi đây bị phá vỡ…

“Không thể được, ông chủ Âu Dương à. Cái đường hầm tối dưới này không biết thông đến đâu, lại quá sâu quá tối, chúng tôi không xuống được.” người đàn ông tháo mắt kinh xuống, quay lên bờ thương lượng với Âu Dương Uyên- người đang mặc một bộ áo quần màu đen thoải mái.

“Đúng vậy, Âu Dương này, tôi nghĩ dưới này không chỉ sâu và tối, nó còn có từ trường làm nhiễu sóng máy móc của chúng ta. Nơi phía dưới quá nguy hiểm. Anh nói cho tôi biết đi, anh rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì ở chỗ này hả?” người đàn ông vừa ngoi lên từ mặt nước, tóc vàng mắt xanh, dùng thứ tiếng Trung cực kì không chuẩn, hướng về phía Âu Dương Uyên ở trên bờ, hỏi.

Sau đó, mặt nước ‘ lục tục lục tục’ ngoi lên mấy người, cũng đều lắc đầu với Âu Dương Uyên. Bọn họ đều là người Âu Dương Uyên tìm đến để thăm dò đường hầm dưới nước, nhưng cũng không có phát hiện gì.

Âu Dương Uyên hơi nhíu mày, dù cặp mày dày kia tựa như không cử động nhưng đoàn người đều cảm thấy gã nhíu mày.

Sau hồi, Âu Dương Uyên mở miệng, gã nói :”Chuẩn bị một bộ đồ lặn biển sâu, tôi tự mình đi. Ai sẵn lòng đi theo thì cùng đi, ai không muốn đi tiếp thì quay lại tìm Lạc Kì lấy chi phiếu”

Giọng điệu lãnh đạm, không có giải thích, chỉ có quyết định. Người tóc vàng mắt xanh biết gã vậy đã lâu, huýt sao, đành cam chịu nhún vai.

Những người khác lại rất kinh ngạc, vẫn còn rất xoắn xuýt…

Cuối cùng, người ở lại chỉ có một người đàn ông nam tính, là một nhà nghiên cứu sinh vật – Lý Duyệt Dương, một người yêu thích lặn-Tống Gia Hiểu, và người đàn ông tóc vàng-Ncik

Thêm Âu Dương Uyên nữa thì vừa bốn người.

Âu Dương Uyên không chậm trễ thời gian, sau khi đã xác định số người liền dẫn dầu lặn xuống dưới nước.

===================================================================================

Thanh Mị gần đây rất thiếu tinh thần. Cậu nhớ tới những thi thể xà quái đã thấy, hơn mười xà quái nằm dưới đất kia thật đã chết? Thế nhưng tại sao thi thể lại không phân hủy?

Trên thế giới này ngoài cậu và Mặc Trì thì có còn xà quái khác không?

Nếu huyệt mộ này đúng là huyệt mộ của xà quái, vậy thì sao lại có quan tài của con người trong đó?

Vì đang sống nhàm chán nên Thanh Mị thích điều này. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu muốn đi xem những thi thể xà quái lạnh giá kia lần nữa. Nhưng Mặc Trì ngoài lần trước mang cậu ra ngoài xong thì đóng cửa lại, dường như không muốn cậu tới gần đó.

Tuy cậu biết làm thế là trái ý Mặc Trì, lặng lẽ tới gần, nhưng không tìm được cơ quan mở cửa ở đâu, tựa như chỉ có Mặc Trì mới có khả năng mở.

Lượn quanh quan tài trong suốt vài vòng, Thanh Mị cũng bỏ qua vụ này.

Hằng ngày, khi cả người lười nhác uể oải, Thanh Mị sẽ lắc lắc mình, lượn lượn trườn ra cổ mộ, bò vào rừng, hít thở không khí trong lành, cũng để giải sầu, nhưng tuyệt đối không đi xa.

Cậu cũng không quên sự thật là cậu và Mặc Trì có thể đang bị truy tìm.

Lần này Thanh Mị cũng làm vậy, loanh quanh trong chu vi cổng vào cổ mộ, nhưng lại nghe được một trận tiếng ồn huyên náo.

Tiếng này hình như là tiếng người, sắc mặt Thanh Mị trắng bệch, gan bắt đầu lớn lên, lặng lẽ đi lại gần nơi phát ra tiếng một chút.

“Hắc Thán Tử, anh cho chú biết! Mặc kệ đầu chú chứa bả đậu nhiều cỡ nào, nếu còn không thông minh lên thì biết tay anh. Mấy ngày qua chú chỉ hoàn toàn không có phương hướng gì hết, anh sẽ không để các anh em theo chú nữa!” –một giọng nam hổn hển, rất lạ.

Thanh Mị tới sát thêm để nghe rõ hơn.

“Đại ca! Em dẫn đường đúng mà, sẽ tới ngay thôi. Anh tin em được không?” giọng điệu giải thích, tựa hồ mang ý cười. Thanh Mị tò mò ngắm nhìn.

Bộ mặt cười ngây ngô lấy lòng phía trước, dù hoàn toàn xa lạ nhưng hình như cậu lại có cảm giác quen thuộc rất đậm, Thanh Mị nghi ngờ.

Người nọ lại đột nhiên ngoảnh lại, hệt như nhìn Thanh Mị một cái, trong mắt rõ ràng là lãnh ý không thể chối cãi. Thanh Mị giật mình một cái, thầm nghĩ tiêu rồi, bị phát hiện rồi.

Phải mau trở về, về lại cổ mộ.

Thanh Mị chỉ có ý định này trong đầu, bụng uốn, đuôi lượn, bộ dạng của cậu đúng là điệu chạy của rắn. Nhưng cái đuôi cậu lại động vào cỏ, gây tiếng, kinh động đến người bên kia.

-Ai đó?

Thanh Mị kinh hãi, lượn nhanh hơn.

Chung Văn cau mày :”Không lẽ là thú lớn? Tiếng động lớn vậy, mọi người đừng manh động…” mắt thấy kẻ nào đó vẫn tiếp tục bước, Chung Văn nổi giận quát:”Hắc Thán Tử, mịe nó, chú đứng lại cho anh, muốn đi đây vậy hả?”

Người kia nghe thế cũng không dừng lại, vẫn đi tiếp từng bước từng bước, cách bọn họ ngày càng xa. Chung Văn hổn hển chạy lên trước, kéo lấy tên Hắc Thán Tử không nghe lời kia, tán đầu cậu ta, nói:”Anh nói chú không nghe thấy à? Đã kêu chú không được cử động mà!”

“Đại ca, bên kia nhất định là cổ mộ!” xoa cái đầu bị tán, Hắc Thán Tử cười chỉ chỉ phía trước.

“Sao chú dám khẳng định thế? Vừa nãy chỗ đó phát ra tiếng động lớn như vậy, không chừng có hổ…”

“Vậy được, để em đi trước dò đường nha” cắt lời Chung Văn, Hắc Thán Tử nói, chuẩn bị đi về phía trước.

Chung Văn không ngắn cậu lại, nhưng mang ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm bóng lưng cậu. Hắc Thán Tử này sao lại không nghe lời hắn thế, trước giờ Hắc Thán Tử luôn rất ngoan mà. Mấy ngày nay, cái tên Hắc Thán Tử này tuy cái gì cũng làm như là vì hắn nhưng thực ra sau đó lại chẳng chịu nghe hắn nói câu nào.

“Đại ca, làm sao bây giờ?” lão Hoàng dẫn theo A Hải, từng người bước lên hỏi.

Chung Văn cắn răng:”Làm sao? Còn có thể làm sao giờ? Phải đuổi theo chứ, chẳng lẽ lại bỏ rơi anh em à!”

Oán giận nói xong, Chung Văn mang theo một bụng lửa giận đi lên trước, thấy phía trước là một cái động nham nhở.

Hang động có vẻ rất sâu, Hắc Thán Tử thì dừng lại bên ngoài động.

Cái động nham nhở thế này sao có thể là cổ mộ? Cổ mộ ít nhất cũng phải có mộ bia chứ, nếu ngay cả bia mộ cũng không có thì cổ mộ cũng chẳng có giá trị gì, như vậy dám chắc nó cũng sẽ không được tổ tiên Chung Văn ghi lại trên cuốn sổ da dê.

Nói cách khác, cổ mộ không phải là cái động Hắc Thán Tử xác định này.

Nhưng sau khi nhìn chăm chăm nửa gương mặt tươi cười rạng rỡ của Hắc Thán Tử, trong lòng Chung Văn thầm suy ngẫm, mơ hồ cảm thấy không nỡ nhưng ngoài miệng vẫn không nương tình, cười nhạo nói:”Ha ha, cổ mộ thiệt lớn nha~thực là một cổ mộ quá sức tráng lệ”

“Đại ca~~” một kẻ to con lại dùng cái giọng hơi nũng nịu, pha chút ủy khuất rống lớn. Chung Văn nghe mà run cả người, mất lúc lâu mới tìm lại được tiếng nói của mình :”Nói tiếng người đi!”

“Đúng vậy” dù đã quay về trạng thái nghiêm chỉnh, nhưng trên mặt Hắc Thán Tử vẫn mang theo nét cười.

Chung Văn nghĩ, thì ra Hắc Thán Tử là người thích cười ư?

“Đại ca! Trong động này, em dám khẳng định đúng là cổ mộ, em muốn vào xem!” Hắc Thán Tử nói.

“Được rồi, dù có khẳng định hay không thì cũng đã quyết định vào rồi, còn kêu ông đây làm gì?” Chung Văn tuy lại giận nhưng vẫn bật đèn pin, dẫn đầu vào.

Hắn nghĩ, lần đi này dễ đoán dễ lường, cũng sẽ không quá nguy hiểm, đôi khi cũng phải đối tốt với đàn em một chút. Nhìn xem, Hắc Thán Tử cười đến ngốc như vậy, miệng cong đến tận khóe mắt rồi, xấu rõ! Nếu còn bị mình từ chối nữa thì thật quá đáng thương.

Lúc này, Chung Văn còn chưa biết, lần đi này của hắn lại khiến cả đời hắn thay đổi!

Cổ mộ xà quái 9

Chương 9

Chung Văn thành công dẫn anh em đến bên bờ hồ Hoàng Tuyền nghỉ ngơi trước khi trời tối. Ngày mai, khi trời vừa sáng, đoàn dự định sẽ tiến vào rừng. Nhưng trải qua chuyện ở thôn Hoàng Tuyền, một nhóm  hoặc đến phân nửa anh em đều trở nên khá âm trầm.

Chung Văn cười khẽ, nói :”Còn chưa vào rừng mà đám các chú đã trưng bộ dạng sợ hãi thấy gớm thế này. Đến khi vào đó, vàng bạc chắc cũng trốn các chú hết quá! Đến đây đến đây, cho ông đây vui vẻ chút coi. Đây là lần cuối chúng ta vào sinh ra tử, hợp tác với nhau rồi, đừng có trưng cái mặt rầu rĩ thế nữa. Lão Hoàng, chú bắt mấy con cá trong hồ nướng cho anh em ăn đi”

“Đại ca, em em…Em không dám đi…” Một người to con lại sợ sệt trả lời như vậy, cậu ta chính là người được Chung Văn chỉ-lão Hoàng.

Chung Văn liếc qua bộ dạng sợ sệt của cậu ta, lại quét mắt nhìn bộ dạng sợ sệt của đám anh em xung quanh, trong lòng không rõ sao lại nổi nóng. Hắn hơi giận, nói:” Anh nói này, các chú thế này là sao hả? Chỉ là một truyền thuyết thôi, có gì đáng sợ chứ. Đám các chú khỏe như trâu thế này, cho dù có xà quái thật, chúng ta đông như vậy còn đấu không lại sao? Huống chi đó vẫn chỉ là một truyền thuyết! Các chú tự xem lại mình đi, lão Hoàng…chú mày nhìn lại bộ dạng của mình đi….chú mày…”

“Đại ca, đại ca” Phía sau vang tới tiếng nói, tiếng hét, cắt đứt lời trách móc của Chung Văn.

Chung Văn dễ dàng đánh người phía sau bốp một cái, quay đầu lại nổi giận mắng “Hắc Thán Tử này, đụng chuyện gì chú mày cũng chen chân vào được !

Hắc Thán Tử ôm chỗ đau, tủi thân nói :”Em đây không ngại lấy thân cho đại ca trút giận còn gì? Các anh em đây đều chưa được bổ túc văn hóa bao nhiêu nên khá tin mấy chuyện mê tín này. Đại ca cũng biết, chuyện xà quái này vốn là chuyện bịa đặt. Các anh em cũng toàn những người thần kinh thô, chờ thêm một hai ngày sẽ quên hết chuyện này đi. Anh việc gì phải khiến mình nổi giận.”

Nói rồi, cậu chân chó bước lên, đấm bóp vai cho Chung Văn, lại nói tiếp :”Đợi lát nữa em xuống hồ bắt mấy con cá cho đại ca bồi bổ, không cho mấy tên chết nhát kia ăn!”

Nghe lời này khiến Chung Văn thoải mái hơn chút. Hắn gật đầu nói :”Chú mày cũng có chỗ hữu dụng này đó, đi ngay đi, anh mày đói rồi.”

“Dạ!” – tiếng trả lời đầy vui vẻ. Hắc Thán Tử cởi ngay áo quần ra, nhảy vào hồ. Mọi người lo lắng nhìn theo bóng dáng cậu rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.

Chung Văn chẳng màn ngó tới, chỉ là bắt vài con cá thôi mà, khẩn trương như thế làm gì?

Nhung qua một phút, hai phút, ba phút, năm phút đồng hồ đã trôi qua.

Mặt hồ, chính là mặt hồ kia, những đợt sóng gợn sinh ra lúc Hắc Thán Tử nhảy xuống đã lặn, mặt hồ trở về vẻ tĩnh lặng lúc đầu. Nhưng suốt từ nãy đến giờ, nó vẫn luôn tĩnh lặng như thế, không chút gợn sóng. Cái vẻ tĩnh lặng đẹp động lòng này, sau khi bao trùm lấy Hắc Thán Tử thì nó càng tĩnh lặng quái dị.

Đám anh em Chung Văn đã bắt đầu hoảng sợ, ngay cả Chung Văn cũng nhíu mày, đăm chiêu nhìn mặt hồ.

Chết chìm ư?

Hắn nghĩ chắc không đến nỗi đó. Hắc Thán Tử có kĩ thuật bơi lội tốt nhất trong đám anh em bọn họ, hẳn sẽ không thể chết chìm.

Xà quái! Trong đầu chợt nghĩ đến truyền thuyết Lạc Kì kể, Chung Văn lắc mạnh đầu, trên thế giới này kiếm đâu ra xà quái chứ.

-Đại…đại ca…đây là yêu quái! Hắc Thán Tử cậu ấy…cậu ấy đã 5 rồi còn chưa ngoi lên…chắc là…đã gặp phải…xà…xà quái…

-Hừ! Nói bao nhiêu lần rồi, không có xà quái gì hết! Chắc tên đen ngốc đó bị rong rêu dưới đáy hồ quấn chân rồi. Các người đoán mò cái gì chứ, tìm ai bơi giỏi xuống xem chút đi! A Hải, ngoài Hắc Thán Tử thì chú có khả năng bơi tốt nhất, chú xuống xem chút đi

“Đại…ca, em cũng không đám đâu…” A Hải mang vẻ mặt khóc lóc thảm thiết. Chung Văn thấy phát phiền, đám anh em của hắn hóa ra là những kẻ chết nhát thế này sao?

“Hừ! Đồ vô dụng. Tự anh đi được rồi, các người ở đây trông chừng!” Nói rồi, hắn cởi áo, định nhảy xuống nước thì bỗng mặt hồ nổi lên những đợt sóng gợn, khi những đợt sóng lan ra càng lớn, một người từ mặt hồ ngoi lên.

Một người  thân trần y chang Hắc Thán Tử, đưa lưng về phía Chung Văn, thân hình xem ra cũng y hệt Hắc Thán Tử nhưng mọi người đều không dám manh động, chuyện này…

Người vừa nổi lên trên mặt hồ, lên tiếng nói:”Đại ca, nơi này tối đen như mực, một con cá cũng nhìn không thấy!”

Chung Văn thở phào nhẹ nhõm, giọng này đúng là của Hắc Thán Tử, không sai vào đâu được. Hắn thuận miệng trả lời:”Không có cũng không sao. Chúng ta cùng lắm ăn bớt bách quy cũng được, tùy tiện ăn gì đó cho có được rồi, lên đây đi!”

“Vâng!” người nọ cử động thân thể, từ hồ bơi vào, là bình ổn bơi bướm vào.

Vẻ mặt Chung Văn trở nên kỳ quái. Hắn nhớ rõ Hắc Thán Tử dở nhất là bơi bướm, cậu ta thích nhất là bơi ếch, bình thường dùng nhiều nhất cũng là bơi ếch mà…

Có lẽ cậu ta chỉ muốn tìm thời gian luyện tập thôi, lần trước cũng nghe cậu ta nói muốn luyện bơi bướm.

Nghĩ vậy cũng không còn để ý nhiều.

Ở phía khác, Thanh Mị biết được sự tồn tại của cổ mọ, biết Mặc Trì quen thuộc như vậy với cổ mộ, bên trong cổ mộ có rất nhiều cơ quan bảo vệ. Cậu cũng từ từ dẹp bỏ bất an.

Mấy ngày nay, cậu nhất định đi theo sau lưng Mặc Trì cả ngày, đi theo anh dạo quanh cổ mộ. Sau đó tự mình thầm nhớ kĩ đường trong cổ mộ.

Cậu đoán chừng Mặc Trì dẫn cậu theo cả ngày dạo trong này cũng là vì giúp cậu nhớ rõ đường.

Thanh Mị nhớ lại, sau khi cậu thấy Mặc Trì quỳ xuống trước bạch xà quái , Thanh Mị liền thay đổi cách nhìn với Mặc Trì . Cậu cho rằng, cậu không nên coi Mặc Trì như xà quái có IQ cao mà hẳn nên xem anh như con người, hơn nữa phải là người thân. Vì trong hoàn cảnh hiện nay mà nói, tất cả biểu hiện của Mặc Trì đều rất giống con người, đối xử với cậu cũng đặc biệt tốt.

Nếu như không có Mặc Trì ở đấy thì chuyện cậu bây giờ lang thang ở đâu, làm sao tránh được sự truy bắt của con người, làm sao tìm được thức ăn, làm sao có thể sinh tồn trong tự nhiên, tất cả đều còn là nan đề.

Nhưng nhờ có Mặc Trì nên bây giờ cậu mới có thể thảnh thơi như vậy.

Nghĩ thế, cậu cảm kích nhìn bóng lưng phía trước, nhưng lại thấy ánh sáng mặt trời mà rất lâu cậu chưa được tiếp xúc.

Thanh Mị kinh ngạc mở to mắt, vội lượn qua chỗ sáng kia. Trước mắt cậu là cây cối xanh tươi trong rừng.

Nơi này là khu rừng. Cậu quay đầu nhìn Mặc Trì một chút, lại nhìn trộm chút cái động phía sau Mặc Trì. Đó là một cái động rất bí mật, phía trên có lộn xộn nào là gỗ mục, các loại nấm, còn cón lẫn cây cỏ.

Thanh Mị ngây ngẩn cả người. Đây là cửa vào cổ một, không có mộ bia?

Thanh Mị ngẩng đầu nhìn lên trên, cây cối rất cao rất dày cho nên nhìn không thấy bầy trời, nhưng ánh nắng có thể xuyên qua các khe hở chiếu vào. Đối với người rất lâu chưa chạm nắng như Thanh Mị mà nói thì quá đủ.

Mặc Trì  nhìn rồi lại nhìn Thanh Mị đang lười nhác ngồi phịch trên mặt đất phơi nắng, có chút không biết làm sao, lắc lắc cái đuôi đen, xoay người lượn về cửa động.

Qua nhiều ngày ở chung khiến Thanh Mị hiểu rõ, việc này tỏ ý Mặc Trì để cậu ở lại một mình ở đây, cũng là nhắc cậu nhớ về sớm một chút.

Thanh Mị cười cười, cậu đã biết cách đi trong cổ mộ. Trong khoảng thời gian này, cậu cũng đã liên tục rèn luyện tăng độ linh hoạt và sức mạnh cho đuôi rắn của mình, mặc dù tự mình đánh hổ e rằng chưa được nhưng những con vật bình thường khác thì cậu cũng không ngại.

Lười biếng phơi nắng, Thanh Mị nghĩ làm thế nào để tìm hiểu nhiều hơn về Mặc Trì. Cậu còn không biết, nguy hiểm đang đến gần với cậu và Mặc Trì.

Cổ mộ xà quái 8

Chương 8

“Hừ, đừng tưởng ta không biết các người đang chạy trốn!” thấy mặt Chung Văn đổi sắc, cô gái đắc ý.

“Chạy trốn?” Cô gái đắc ý nhưng Chung Văn lại nghi hoặc.

“Này này, còn không chịu nói thật à. Nếu không phải các người đang chạy trốn thì đem nhiều dụng cụ sinh hoạt dã ngoại như thế làm gì? Nếu không phải bỏ trốn thì ngươi mang thuốc nổ làm gì? Hiện nay ngoài kia cấm tàng trữ thuốc nổ đấy!

May quá! May mà gặp phải một cô gái thông minh thích tự suy diễn. Chung Văn cười thầm trong bụng. Bọn họ đúng là có mang trong ba lô mấy thứ dụng cụ sinh hoạt dã ngoại với thuốc nổ-những thứ được chuẩn bị để tìm cổ mộ, hơn nữa những dụng cụ dùng để trộm mộ cũng được để chung vào đó. Cô gái này không biết những dụng cụ kia, nhưng lại biết những thứ khác ở đó nên tự đoán gộp. Chung Văn không biết có nên cười cô ta ngốc hay không hay là phải tự khen số mình thiệt quá may mắn.

Hắn theo ý cô, nói :”Cũng không phải là trốn gì. Chắc cô cũng biết ở ngoài kia, giờ là thời đại công nghệ cao, đứng đâu cũng lo có camera trên đầu, trốn đâu cũng lo bị camera thu được hình của mình, nên đây mới đem theo anh em định vào rừng ẩn náu một thời gian.”

–  Ẩn náu trong rừng? Chỉ với vài thứ trong ba lô kia?.Hừ, đúng là đồ ngu!

Vẻ xem thường của cô gái khiến Chung Văn giận nghiến răng nghiến lợi, thiện cảm với tính ngang tàng của cô cũng bay sạch bách.t

“Lạc Kì, (*&… %¥##! ! ¥%… &)” trưởng thôn tiến tới. Chung Văn chắc chắn lúc ông ta kêu tên cô gái thì vẫn đang dùng tiếng phổ thông, mà còn là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nhưng sau đó Chung Văn cũng chỉ thấy trưởng thôn quay mặt về phía cô gái khép mở khép mở miệng, nói một tràng léo nha léo nhéo gì đó, thật là không hiểu nổi một câu.

Nhưng cô gái sau khi nghe, dùng vẻ mặt kỳ quái liếc Chung Văn một cái, khiến Chung Văn sinh lòng cảnh giác. Ánh mắt xa xăm kia của cô, nếu nói không lầm thì nó mang đầy vẻ thông cảm…

-Aiii, đại ca à, anh đừng liếc ngang liếc dọc với cô ta nữa. Tính cô ta hoang dã, còn đầu óc thì không dùng được!

Kẻ đang lết lết, xen vô nói nhảm này ngoài trừ tên đang bị coi thường, đen như than kia thì còn ai vào đây? Chung Văn lười nhìn, cũng lười quay đầu lại.

-Đại ca, anh không cần nói gì hết, mấy lời không hay này cứ để em nói. Cô ta thực sự không hợp với anh, ngốc quá đi!

-Ơ hay, ta bảo tên đen như than nhà ngươi đó. Bản thân ngươi là đồ não đầy bả đậu đã đành, còn dám chán ghét người khác ngốc là sao. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết dùng não không hả? Người ta ít nhất còn có bề ngoài coi được, còn ngươi thì có cái gì hả?

Chung Văn chợt thấy chướng tai khi Hắc Thán Tử đã bị người bắt lại mà còn ăn nói cay độc với người ta như vậy. Đúng là đồ não đầy bả đậu, coi đi, coi cậu ta đã làm cái gì, nói lớn như thế, đang bị người ta quản chế còn đi chọc tức kẻ đang nắm mạng mình trong tay, thế chẳng phải là đáng bị coi thườngsao.

Chung Văn hung hăng quay đầu lại, trừng mắt liếc cậu ta một cái thì thấy cậu ta đã cười ngốc, sáp lại gần mình. Chung Văn vội dịch ra, nói “Ngồi cho yên đó, không được nói gì hết!”

-Được rồi, hai người cái ngươi cũng đừng cho rằng ta lắm lời. Trưởng thôn đã lên tiếng rồi, thả các người đấy! Hành lý của các người chúng tôi cũng không giữ

“Tốt vậy sao?” khi những anh em khác đã hoan hô reo hò trước, Chung Văn nghi ngờ nhìn Lạc Kì.

“Sao vậy, tên vô liêm sỉ nhà ngươi, giờ thả cho ngươi đi ngươi lại không muốn đi?” Lạc Kì hào sảng nhìn Chung Văn.

Chung Văn cười nhạo :”Tôi còn không muốn đi sao. Nhưng vừa nãy mọi người rõ ràng có địch ý như vậy, giờ lại thả chúng tôi, còn trả hành lý lại nữa. Không chừng là đã đặt sẵn bẫy chờ chúng tôi nhảy vào, có khi lúc chúng tôi vào rừng cây cối sẽ bất ngờ đổ xuống rầm rầm. Đến khi đó, thi thể chúng tôi đã bị thú hoang ăn cả, các người sẽ chắc chắn không cósơ hở gì.”

-“Ơ, má, cái tên này, thật quá đa nghi đi” Cô gái chống nạnh, nhìn Chung Văn nói “Ngươi nói đúng, chúng tôi có mưu mô đấy, nhưng kẻ ‘đổ’ rầm rầm trên đường vào rừng là các người. Chúng tôi chẳng cần phải ra tay, vì vốn đường các người đi chính là đường đến hoàng tuyền.

“Hey hey, cô đang nói gì thế!” Anh em xung quanh bắt đầu giục, Chung Văn dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ.

Quay lại với Lạc Kì, nói tiếp :”Cái gì mà là đường đến hoàng tuyền hả, tôi thấy các người vốn muốn xử chúng tôi, lại không muốn bị phát hiện, không muốn rước lấy phiền phức từ bên ngoàicho nên mới lừa chúng tôi vào rừng, dọc đường thì khiến chúng tôi bị…”

“Bọn ta sợ bị phát hiện, nực cười. Nơi này hẻo lánh như vậy, người ở xa làm gì có ai biết nơi đây có một thôn làng. Cái thôn này cùng lắm chỉ có người trong bán kính khoảng trăm dặm biết, nhưng họ cũng còn e ngại, vậy còn ai tới đây nữa? Phải biết rằng người ngoài đều rất ngại đến đây, ngươi không biết họ gọi thôn trang này là gì ư?”

Tuy đang hỏi Chung Văn nhưng Lạc Kì lại tự trả lời :”Người ngoài gọi nơi đây là thôn Hoàng Tuyền, gọi khu rừng này là rừng Hoàng Tuyền, gọi hồ phía sau vách đá là hồ Hoàng Tuyền. Ta ra ngoài học ngôn ngữ của các người, câu đầu tiên của ta là giải thích với người ta đây là thôn An Nhạc, con người ở đây đều phúc hậu, nhàn nhã nhưng không ai tin ta. Khi bọn họ đã biết ngươi là người từ Hoàng Tuyền thôn ra, ngươi sẽ toàn nhận lấy những ánh mắt nhìn ngươi như quái vật”

-Dựa vào đâu mà chúng tôi lại bị đối đãi như vậy? Ở đây rõ ràng tốt đẹp như thế mà, chẳng qua cũng bởi khu rừng kia. Các thôn trang trong vòng trăm dặm quanh đây, không ai không biết khu rừng kia. Nó là rừng Hoàng Tuyền, ở trong đó có bộ lạc xà quái. Bọn chúng khi cô đơn sẽ dụ hoặc đàn ông trẻ làm nô lệ cho chúng, để chúng lấy dùng toàn bộ tinh lực cả đời. Sau cùng, khi bọn chúng đói sẽ không ngần ngại ăn tươi họ. Chúng là quái vật, là quái vật vô tình tàn nhẫn! Bởi vậy nên thôn trang trong vòng trăm dặm đều cách khu rừng kia rất xa, cũng không dám tới gần. Nhưng thôn trang của chúng tôi, vì gần sát khu rừng, những hướng khác đều đụng núi, vốn không có cách dời đi. Lâu ngày, người ta bảo chúng tôi là con cháu của xà quái, đúng là nực cười!

-Càng nực cười hơn nữa này. Chúng tôi là người, chúng tôi phải đề phòng quái vật cẩn thận, đồng loại bên này lại kì thị chúng tôi là dị tộc, dị tộc thực sự bên kia lại như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm chúng tôi. Bởi thế cho nên, người trong thôn chúng tôi không tin bất cứ ai bên ngoài! Chỉ dựa vào chính mình!

Chung Văn nghe Lạc Kì hùng hồn mà kích động nói, thực muốn phụ họa vài câu, cho thấy sự đồng cảm của hắn với thôn trang này. Nhưng hắn đã nghe thấy gì nào?

Bộ tộc xà quái? Con cháu của xà quái?

Xà quái? Cái loài mình người chân rắn sao?

Chung Văn thấy khá buồn cười. Hắn bắt đầu nghi ngờ không chừng tai mình bị gì đó, hoặc Lạc Kì đúng là có bệnh thần kinh.

Đây là thời đại nào cơ chứ, còn có chuyện xà quái gì đó sao, còn con cháu gì nữa.

Chung Văn cười nhạo, sau đó nói :”Cô gái à, cô bớt xem truyện thần thoại lại đi, dễ bị ảnh hưởng tới thần kinh lắm đấy!”

-Ngươi không tin?

Chung Văn trưng vẻ mặt kì quái, thở dài nói :”Tôi thực sự rất muốn tin đó. Nhưng bà chị này, cô đã từng thấy tận mắt ư? Gặp tận mắt xà quái mà thôn trang cô vẫn luôn truyền đi truyền lại đó?”

Lạc Kì ngây ngẩn cả người, cô quả thật chưa từng thấy qua. Nhưng các đời trước vẫn luôn truyền lại như thế, bảo phải đề phòng xà quái phía sau vách đá cho nên, bọn họ cũng chưa từng qua bên kia. Hơn nữa, ánh mắt những thôn trang khác nhìn bọn họ – ánh mắt đề phòng hệt như coi bọn họ như dị tộc.

-Mắt thấy mới là thật, tai nghe đều là giả đấy bà chị! Lần sau nghe người ta kể truyền thuyết cũng đừng tưởng là thật! Cô đúng là thất bại quá đi!

Có thật là thế không?

-Bà chị à, đến lúc rồi, mau cởi trói đi. May mà ông đây vẫn đề phòng bị các người gạt, hóa ra chẳng qua chỉ là một truyện truyền thuyết!

Hầy, đúng là nói chuyện với người ngu cũng có thể khiến mình ngu đi. Chung Văn vừa lắc lắc tay vừa nghĩ.

26/5/2016

Hẳn thì giờ đang trong thời kì lặn của mình nhưng do hôm nay mình không vui nên giở chứng xíu. Mình sẽ gỡ chặn những gì liên quan đến bộ Cổ Mộ Xà Quái và up luôn 3 chương edit đã lâu.Bộ này với mình là một cái hố, giờ đã không còn gì vướng bận nên mình quyết drop cái hố tử thần này. Trước đây cũng từng định edit hết luôn rồi tìm người sa hố….nhưng sau đó nghĩ lại thấy không tốt nên định giấu luôn. Thế tại sao hôm nay lại đăng? Tại mình giở chứng nên khá mặc dịch. Mà thôi, dù sao cũng chả ai bén mảng tới cái xó này đâu =]]]] mình cũng đỡ thẹn lòng