Phôi tiểu tử-42

Chương 42

Edit: Phong Lữ

Người quen cũ gặp lại, đều kích động đỏ mắt, huống gì hai người còn có chuyện xưa sâu xa, chỉ càng tăng thêm sự nóng máu.

Có điều rõ ràng Nhị Minh đã chuẩn bị tâm lý, ngoại trừ lúc đầu có hơi nhìn một cái ‘khắc cốt ghi tâm’ ra thì không hề trao đổi bằng ánh mắt với Tần Phong nữa, chỉ có mình Tần ca luyện chiêu đá ánh mắt.

Trên bàn tiệc, mọi người nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận, dường như chỉ mình Tần Phong là bực nhọc không vui.

Lâm Vãn và Nhị Minh chỉ nói qua lại vài ba câu, nhưng gữa họ như có sự liếc mắt đưa tình như có như không, trở nên rất khoa trương cường điệu.

Lâm Vãn rốt cuộc là chịu nhục với tên Nhị Minh này hai cả hai đã tâm đầu ý hợp? Thời gian còn lại, Tần Phong luôn tập trung suy nghĩ vấn đề nan giải này.

Mn, cũng là Vương Minh Hạo lấy vài tập tài liệu trong cặp của mình ra.

“Lần này tôi tìm thấy mấy người đáng tin để ‘đổi tin tức’, đảm bảo không ra tra ra được các vị. Để chắc chắn hơn, mọi người hãy xem qua những tài liệu này. Các vị đây mới là những người bỏ công bỏ sức thực sự, có những hồ sơ giấy trắng mực đen này, mọi người không cần phải lo ngại gì nữa.”

Sau khi trao đổi xong buổi nói chuyện, những người chịu hao tổn lớn cũng không có động tĩnh gì. Có vẻ như những tài liệu đó để đảm bảo lợi ích của người tham dự, nhưng thực ra là dây thừng buộc bọn họ lại treo chung với nhau, sau này làm gì cũng phải bấu víu sợi dây thừng này.

Ai cũng không nói tiếp, Vương Minh Hạo cũng không ngại, rót rượu chậm ra nâng ly.

Lâm Vãn mỉm cười nhìn mọi người, nhận nhiệm vụ tiếp lời nói: ” Mọi người không cần phải lo lắng, có những công văn này, thực ra còn có thể giúp chúng ta đồng tâm hiệp lực kiếm được nhiều tiền hơn. Có câu “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hon núi cao” lần trước vì chuyện của lão Mạnh đã gõ cho chúng ta một hồi chuông cảnh báo rồi.

Trong lòng mọi người run lên, chuyện của lão Mạnh, bị chơi ác như vậy, mọi người đều đã nghe qua.

Gã dù gì cũng là người môi giới chứng khoán có tiếng, đáng tiếc nhiều năm cày cực khổ đã bị mất hết do dính vào án kiện tham ô ngân sách. Gã trở thành kẻ tình nghi lớn nhất. Nhân lúc mọi người đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thì đầu mối quan trọng nhất lại bị chặt đứt – lão Mạnh đã nhảy vực tự vẫn.

“Lão Mạnh, aizz, cái gì cũng tốt chỉ là nhát gan quá, mới gặp chút nguy cơ đã bị thần hồn nát thần tính, người ta chưa tra tới hắn mà hắn đã muốn đi đầu thú rồi. Điểm này thực sự không tốt, không phải tính cách của người làm đại sự, nhảy vực coi như cũng giải thoát, chỉ là do hắn không thoát được sự luẩn quẩn trong đầu, khụ khụ…”

Có người nghe nói vị Lâm tổng này rất thân thiết với lão Manh, mà gã khi đi đầu thú cũng có vạch tội một vị họ Lâm có quan hệ làm ăn với gã. Với những đầu mối này, những người có đầu óc một chút suy nghĩ tí là ra ngay.

Nếu như không chịu ký vào công văn này, thì người tiếp theo nhảy vực tự vẫn sẽ là ai đây?

Tất cả mọi người đều alf cáo già, lão Bốc lập tức làm dịu không khí: “Ngay hôm nay mọi người cũng uống nhiều rượu rồi, các người còn trẻ chứ tôi thì không, già rồi! Uống chút là choáng váng đầu óc. Hay là vậy đi, tiểu Vương à, cậu phát văn kiện cho chúng tôi mỗi người một phần, đợi mai tỉnh rượu rồi chúng tôi sẽ mang tới cho cậu.”

Ba người còn lại cũng liên tục đồng ý, Lâm Vãn dù gì cũng là người nho nhã, nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là la lo với người ngoài: “Mang thức ăn lên!”

Lúc này đã đưa rượu lên 3 lần, món ăn 5 lần, trên bàn còn chưa ăn xong tới một phần ba.

Không lẽ là sợ họ phải ăn đồ nguội lạnh, sợ tên họ Vương kia ăn vào sẽ đau dạy dày? Tần Phong phòng đoán lung tung, hoàn toàn không phát hiện ra mình đang dùng răng cắn đũa ken két.

Ngay lập tức có hai người từ ngoài cửa vào, Tần Phong nhận ra đây đều là bảo vệ của Lâm Vãn, hai người đều bưng mâm đồ ăn trên tay, nhưng trên mâm cũng có vài tấm hình và tập văn kiện.

Lâm Vãn đứng lên, lấy mấy tấm hình lần lượt phân phát cho từng lão già. Có vẻ như mấy tấm hình này được trét wasabi hay sao mà ai xem qua cũng đều đỏ mặt tía tai.

Tần Phong liếc mắt, thấy lão Bộc bên cạnh cầm một tấm hình, người trong hình không mặc quần áo, một nam một nữ lăn lộn một chỗ, người đàn ông phong lưu trong hình hình như đúng là bản thân lão.

Những tấm kia tuy là không thấy được, nhưng hẳn đều là nhằm vào điểm yếu của người khác nhằm nắm thóp rồi!

“Mày…Lâm tổng, cậu thế nàylà có ý gì?”

Lâm Vãn cười đến híp mắt: “Đừng nóng vội, tôi chỉ là vô tình phát hiện ra, dùng thành ý mà bỏ tiền giá cao để mua lại. Những thứ là chứng cứ phong lưu hay tham ô công quỹ, lỡ mà rơi vào tay người khác thì hết sức nguy hiểm nha! May mà tôi kịp phát hiện thấy đó, haha…”

Có người đã xé văn kiện ra thành từng mảnh, Lâm Vãn chậm chặm nói tiếp: “Thứ trong tay các vị đều là bảo sao, bản gốc còn tôi được bảo vệ rất tốt rồi. Mọi người có thể yên tâm.”

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, ai cũng mang vẻ mặt ủ rũ, chẳng ai nói nên lời.

Cuối cùng, buổi Hồng Môn Yếu này kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Lâm Vãn và mn.

Thấy được chữ kí trên giấy tờ của hai người, Tần Phong càng bực mình. Đáng tiếc là Tần ca không giỏi văn hóa, không biết dùng cụm từ “Lang bái vi gian” (cấu kết làm chuyện xấu) cho đôi cẩu nam nam.

Chờ tới khi 4 người kia đi, Lâm Vãn nói với Nhị Minh: “Đã lâu không gặp, lát nữa đi spa tắm rửa thư giãn chút đi!” những lời này nói với giọng điệu như ra lệnh.

Nhị Minh không khỏi đắc ý nhìn Tần Phong, sau đó khẽ gật đầu, rất tự nhiên mà kéo tay Lâm Vãn.

Tần hộ vệ đi theo phía sau hai người, thật muốn bẻ luôn hai cái tay đang nắm của họ.

Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nếu như tin tức lúc trước hắn nghe được không sai, rằng Lâm Vãn không thoát khỏi liên quan tới chuyện Vương lão đại sụp đổ, vậy thì tên Nhị Minh này não bị úng nước à? Sao lại còn làm việc cho Lâm Vãn? Mà Lâm Vãn bị cái quái gì thế? Sao lại nảy sinh ái muội với cái tên nhị công tử này?

“Tiểu vẫn, có chút giấy tờ này rồi, nếu sau này nảy sinh bất trắc gì chúng ta cũng không phải lo. Người anh tìm rất đáng tin cậy, tới lúc đó chúng ta cắn ngược lại, dùng giấy tờ này làm chứng cứ, cho dù có người muốn nói vớ vẩn gì cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Chuyện tương tự vụ lão Mạnh sẽ không xảy ra nữa.

Ở trên xe, Nhị Minh ngồn cạnh Lâm Vãn, vội vàng tranh công tranh thưởng.

Mà Lâm Vãn cũng chỉ “Ừ” một tiếng, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tần Phong đang nắm vô- lăng, bị tiếng “Tiểu Vãn kia làm cho chua xót, thiếu chút nữa đã lao xe tới giao lộ phần người đi bộ.

Không ngờ lại có người dám dẻo miệng tới vậy, dùng cái giọng Đài Loan ỏn ẻn mà kêu “Vãn~”, thiệt là mắc ói!

Khi tới chỗ spa, hai người xuống xe. Tần Phong giao chìa khóa cho bãi đậu xe, cũng muốn theo vào. Thế nhưng Lâm Vãn lại quay lại nói với hắn: “Anh về đi, hôm nay tôi ngủ lại đây.”

Nói xong thì kéo Nhị Minh qua cửa vào, đi vào trong rồi Nhị Minh còn quay đầu lại, tặng cho Tần Phong một ánh mặt khiêu khích.

Tần Phong ráng nhịn lửa giận lắm mới không nhào lên cho tên chó đẻ kia một đấm.

Hắn nhận lại chìa khóa xe, thở hổn hển và vào trong xe, lái xe đi.

Trên đường đi hắn nhiều lần vượt đèn đỏ, phạm luật giao thông, giấy phạt coi chừng thành được một xấp.

Tần Phong đỏ mắt nghĩ: không phải Lâm Vãn nhịn nhục ủy thân cho Nhị Minh à? Rõ là gian tình chọc trời mà! Có điều vậy cũng tốt, biến thái ở chung với biến thái, đỡ gây họa cho người khác. Mẹ nó, mình đúng là một thằng đần, vậy mà có thể tin Lâm Vãn và Vương Bảo Xuyến của CNXH, chịu khổ chịu cực mà chờ đợi mình. Cái trò trung trinh của hắn ngay cả bọn con gái cũng không thèm chơi. Còn trông mong vào một thằng nhị thế tổ có thể bên nhau suốt đời? Toàn là vớ va vớ vẩn!

Tần Phong tự nhủ không sao, dù sao mình và Lâm Vãn xấu xa đó có thể tách ra là tốt nhất.

Nhưng mà ngoài cửa sổ xe gió càng to, lửa giận của người bên trong càng cháy lớn.

Lâm Vãn sau khi tắm xong, da dẻ bóng loáng như sắp nặn ra nước, nhất là hai bắp đùi thon dài, chỉ cần được kẹp bên trong vài cái là không cứu không được. Còn mùi sữa tắm trên người còn có mê lực mạnh hơn cả thập hương nhuyễn cân tán.

Hai người kia ở trong spa có thể làm những chuyện gì? Dùng đầu ngón chân cũng đoán được rồi! Chắc cái tên chó săn Nhị Minh đang hưởng thụ sung sướng lắm đây.

Nghĩ tới đây, Tần Phong liền đảo ngược bánh lái, quay đầu xe trở lại gấp.

Dám đùa giỡn tình cảm của bố mày à? Đéo có cửa đâu! Phải bắt gian tận nơi mới được!


Chương sau

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Phôi tiểu tử-42

Bình luận về bài viết này