Phôi tiểu tử-36

Chương 36

Edit: Phong Lữ

Lâm Vãn qua mấy năm này đã sớm luyện được trình ngàn chén không say, uống rượu như uống nước lã. Nhưng dù vậy thì lượng cồn cũng đủ khiến thần kinh người ta thả lỏng, ít nhất là với hai người đàn ông đang tạm thời gác lại ân oán này.

Sau khi uống được nửa thùng rượu, Tần Phong từ từ nói nhiều hơn.

“Lâm Vãn, mày rất xấu rồi, trước đây sao lại hông phát hiện mày là đồ xấu xa như thế?” Lúc nói lời này, Tần Phong ôm bả vai Lâm Vãn, vỗ vỗ lên gương mặt trắng nõn.

Lâm Vãn cũng không giãy ra, y đang rót rượu vào ly. Tần Phong quơ quơ chén rượu mình, cười “Hắc hắc”.

    “Mẹ nó, cậu bây giờ có định làm trò xấu xa gì hả?” Nói cho biết nhá, nếu không có mấy người bảo tiêu ngu ngốc của mày thì…, mày có rót cho tao bao nhiêu cũng vô dung!”

  Lâm Vãn không để cho hắn rót rượu, bắt đầu tự rót cho mình. Cuối cùng y dứt khoát tu nguyên chai, dốc thẳng hết vào bụng. Sau khi uống xong thì lảo đảo đứng dậy muốn rời đi.

Tần Phong kéo ý lại: “Mày coi mày đã thế này mà còn muốn bướng bỉnh à?! Ok là tao nói sai, được chưa? Mày ngồi xuống đi!’

Lâm Vãn hất tay hắn ra, rũ mắt nói: “Giờ không sớm nữa, tôi phải về rồi, ngày mai còn phải ra ngoài đi ăn với đối tác.”

Không biết tại sao mà lửa giận của Tần Phong chợt bốc lên. Từ sau khi bị thằng nhóc này đè, y luôn ra vẻ khinh miệt với hắn. Hoàn toàn khác với đứa nhỏ trước đây luôn đi theo sau mình. Đúng rồi, một kẻ phục vụ cỏn con như hắn sao có thể làm phí thời gian của Lâm tổng người ta chứ!

Coi bộ ông chủ Lâm cũng giống như đại bộ phận mấy lão già giàu có khốn nạn, chơi xong thì vứt.

Theo lẽ Lâm Vãn không để ý tới hắn thì hắn phải vui vẻ chứ. Dù sao cảm giác bị thằng khác chú ý cái mông mình y như có con dao treo trước đầu, khá là bất an.

Nhưng khi con dao mất đi rồi, Tần Phong mới cảm thấy không thoải mái như mình vẫn tưởng.Hắn không có văn hóa cao, nếu không thì đã có thể giải bày đống cảm giác khó ở, uất ức trong lòng ra thành một bài oán phụ ngâm rồi.

Vì thế, uất ức trong lòng thì có thể thể hiện bằng ngôn ngữ hành động. Hắn đứng mạnh dậy, kéo Lâm Vãn qua, trừng mắt hung dữ rồi hôn tới.

Cả người Lâm Vãn cứng đời, sau đó bắt đầu dùng hết sức trốn tránh. Do hôn không trúng miệng được nên Tần Phong hôn bậy hôn bạ tới cổ Lâm Vãn. Thực ra lúc này đầu óc hắn nghĩ rất ngây thơ: Không phải mày khinh bỉ tao sao? Tao làm cho mày khó chịu mắc ói chết luôn nè!

 “Anh ngưng miệng lại!” Tần Phong hệt như con rùa bị bỏ đói thời gian dài, đớp lung tung mãi. Lâm Vãn tức giận, dứt khoát cắn hắn một cái.

Thế là có hai có rùa cắn nhau. Mấy năm nay, Lâm Vãn vẫn không học đánh nhau, như công phu ‘răng tặc’ thì vẫn rất tốt, cái gì đã cắn vào rồi thì đố mà nhả ra.

Hai người quần nhau lăn ra sàn. Tần Phong phấn kích rồi, lột cả áo quần Lâm Vãn ra, cắn hạt hồng hồng trên ngực trắng nõn vào miệng mình.

Người Lâm Vãn run lên, hơi không chịu nổi khi bị Tần Phong mút đầu vú. Tần Phong vói tay vào trong quần Lâm Vãn, dục vọng bị bất ngờ chạm vào nên có chút run rẩy. Rốt cuộc Lâm Vãn ngừng giãy dụa, bắt đầu đáp lại nụ hôn của Tần Phong.

Đúng lúc này, cửa ký túc xá bất thình lình bị mỏ ra. Một người phục vụ đang cầm khay đồ ăn đứng há hốc mồm, không ngờ đồng nghiệp của mình đang bị bao, còn giúp ông chủ lớn hút sữa!

Dù người này tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã lăn lộn trong ngành dịch vụ này mấy năm nên thoáng cái đã hiểu rằng mình đã quấy rối chuyện làm ăn của đồng nghiệp. Vì vậy lập tức đóng cửa lại chay đi, Đi thì đi luôn đi, lại còn bỏ lại một câu trước khi đi: “Ông chủ Lâm, ngài cứ từ từ chơi đi.”

Tần Phong tức giận đứng dậy, chỉ vào cánh cửa quát lên: “Này! Mẹ nó, đồ mắt mù! Là ai chơi ai hả?!”

Lâm Vãn nằm trên sàn ôm bụng cười, cười tới run cả người. Tần Phong đá y, nói: “Mày cười cái gì?”

      Qua hồi lâu, Lâm Vãn mới ngưng cười: “Tôi chỉ cười mình mới là đồ mù hai mắt rồi. Tần Phong, vừa nãy sao anh lại hôn tôi? Có phải anh thấy tôi bây giờ đạt được mọi thứ anh mong muốn, trong lòng anh vô cùng khó chịu cho nên muốn hòa một ván? Anh vẫn luôn là thế, luôn muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng tôi không phải là kẻ để đùa giỡn, tôi thực sự yêu anh! Yêu là gì, anh hiểu không? Yêu không phải là lúc buồn chán thì buông lời ve vãn, lại càng không phải như hộp bao cao su 10 đồng! Yêu là muốn vì đối phương một cách vô điều kiện, vì đối phương mà làm tất cả mọi thứ!

Lúc nói lời này, Lâm Vãn cười đến mức làm cái mặt nạ giả tạo sắp vỡ vụn, biểu tình thực sự như lớp da thật sau cái vỏ ốc sên, cuối cùng cũng tự mình lột vỏ ra, y như một loại tự ngược đãi bản thân, đổ máu đầm đìa.

 “Đừng nói nữa, anh biết…” Tần Phong có chút hoảng hốt, hắn không muốn nghe tiếp.

 “Anh biết? Anh biết cái gì hả? Anh biết cảm giác thấy người mình yêu ôm ấp người khác nó bất lực thế nào không? Anh biết cảm giác bị người mình yêu coi như đá lót đường ư? Anh biết gì? Anh nghe Cương Tử nói rồi chứ gì? Có phải anh thấy tôi là hình tượng si tình vô oán vô hối, bị người mình yêu hiểu lầm cũng nhất định phải thay hắn hoàn thành tâm nguyện báo thù? Ha ha, các người cũng nghĩ tôi quá vĩ đại rồi!”

Lâm Vãn đỏ mắt nắm cổ áo Tần Phong, nói: “Tần Phong, anh nhìn cho kĩ tôi là ai, tôi là người từ nhỏ đã vốn sợ đau. Nhưng anh lại khiến tôi đau đến chết lặng, anh biết yêu một người đến tuyệt vọng đau đớn thế nào không?”

Tần Phong há miệng ra rồi lại ngậm lại, không nói nên lời, Lâm Vãn đang thể hiện biểu cảm mà hắn chưa từng thấy qua ở cậu, đây là một Lâm Vãn điên cuồng, Lâm Vãn đầy xa lạ. Hắn vươn taym muốn vuốt lên gương mặt đau khổ của Lâm Vãn, nhưng tay lại ngừng trên không, không vươn tới được.

Thực ra khi nghe Lâm Vãn nói xong, trong long hắn lại mừng thầm.

Lâm Vãn vẫn còn yêu mình, nhưng miệt lùng lạnh lủng lúc trước đều là giả vờ. Cảm giác này hệt như mất 100 triệu rồi mà tìm về được, làm cho người ta rất hưng phấn.

Đáng tiếc, Lâm Vãn lại không muốn chot Tần Phong phát tài.

 “Tần Phong, tôi thực sự không còn sức yêu anh nữa, cho nên sau này, anh đi đường anh tôi đi đường tôi, ân oán của chúng ta dừng ở đây!”

Tần Phong giật mình, hắn hiểu Lâm Vãn nói rất đúng, rất thật. Hắn cảm thấy hoảng hốt, lớn tiếng mắng: “Ai mà thèm mày thích hả! Nhìn lại bộ dáng mình đi! Ai thích mày được mới lạ!”.

Lâm Vãn đi, lần này Tần Phong không níu kéo y nữa.

Trong phòng nhỏ chỉ còn lại có một mình hắn, cảm giác cô tịch dâng đầy trong lòng, làm cho hắn có lỗi giác rằng mình bị vứt bỏ.

Lâm Vãn đi, để lại cho Tần Phong một cục diện rắc rối. Nhân viên phục vụ khác cũng biết Tần Phong có thêm thu nhập nên có mấy người tới trước mặt hắn ra hiệu, tỏ ý trêu chọc.

Tần Phong đúng lúc nóng giận sẵn, dứt khoát cởi áo ra, nhấn mặt mấy thằng nhóc đó vào bồn rửa mặt.

Việc ẩu đả tập thể kinh động tới quản lý, người này cẩn thận tra xét bối cảnh Tần Phong mới biết hắn là một ôn thần, vì vậy muốn mời vị này đi.

Thế nên quản lý gây khó dễ cho hắn, lại lấy một con số không nhỏ ra coi như phí bồi thường, đuổi việc Tần đại gia.

Tần Phong mang theo một túi nilong, mờ mịt mà đi ra đường, không ngờ đụng phải một cô gái đang xách giỏ mua sắm.

 “Anh bị mù hả! Làm gì thế? Không thấy người hả?” Cô gái còn rất hung hẵn, giọng the thé mắng lên.

Tần Phong cũng không phải đèn đã cạn dầu, đang muốn chứng minh mắt mình còn tỏ thì khi thấy mặt cô gái, hắn không khỏi ngẩn người.

 “Là anh/cô!” Hai người cùng thốt lên.


Chương sau

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Phôi tiểu tử-36

Bình luận về bài viết này