Phôi tiểu tử-34

Chương 34

Edit: Phong Lữ

       Lâm Vãn cũng không nhìn hắn, vẫn thong thả ăn từng miếng từng miếng.

      Tần Phong vừa nhìn thấy Lâm Vãn là bùng nổ nhưng vừa muốn xông tới, lại bị mấy người người vạm vỡ ngăn cản.

      “Lâm Vãn, mày có gan thì đứng ra cho tao, đừng có núp sau mấy kẻ ngốc này.”

      Lâm Vãn ăn xong, lau miệng, ngẩng đầu hỏi: “Ăn không? Tới ăn chút chứ? ” vừa hỏi xong lai tự tiếp lời: “Quên mất, phía sau của anh không tốt, không thể cay…”

      Nhất thời, Tần Phong cảm giác được tất cả ánh mắt trong phòng này đều tập trung về mông của hắn. Hai cái mông thịt nóng lên như cái bàn ủi, hơi nóng xông tới tím mặt tím mày.

      Xấu hổ và giận dữ tới cực hạn rồi, hắn lại không thể mắng, ánh mắt như muốn khoét từ từ người Lâm Vãn, trông vô cùng ác độc!

      “Ta ăn!”

      Lâm Vãn nghe xong hình như cười, phất phất tay, để Tần Phong đi qua. Mấy người bảo tiêu như bóng với hình, canh chừng Tần Phong nghiêm ngặt.

      Tần Phong lại thực sự ngồi xuống ăn, không liếc mắt nhìn Lâm Vãn một cái.

      Lâm Vãn ngồi đối diện hắn, nhàn nhã nhìn từ trên xuống dưới kẻ đang ăn ngốn nghiến.

      “Từ từ ăn, ăn xong rồi hai ta sẽ nói chuyện bồi thường.”

      Tần Phong ngẩng đầu dùng giọng mũi lầm bầm: “Bồi thường cái gì?”

      “Anh tới nhà hàng của tôi gây sự, phá hư bàn ghế, còn làm mấy người nhân viên bị thương, làm khách hàng của tôi hoảng sợ…Tính sơ sơ…Coi như nể tình anh từng là bạn cùng lớp của tôi, tôi giảm giá cho anh ba phần, tổng cộng là 2 vạn nguyên!”

      Tần Phong liếm liếm môi, nghẹn giọng nói: ‘Tôi không có tiền, mong cậu xem xét, thực sự không được, chẳng bằng cậu chặt tôi ra rồi tính cân bán đi!”

      Lời này đã không còn khí phách năm xưa rồi. Lâm Vãn nhìn Tần Phong mặt mày nhắn nhó đã thấy vui hơn rồi.

      “Nhưng sợ rằng bán anh cũng không đủ được số tiền này thì sao?”

      Tần Phong lấy tay vuốt loạn mặt mình, vẻ mặt mệt mỏi trả lời Lâm Vãn: “Tiểu Vãn, chúng ta cứ đối địch thế này có ý nghĩa gì? Tôi thật sự mệt mỏi rồi.”

      Một người huyết khí phương cương lại nói ra lời như vậy lai, cuối cùng còn ra vẻ có chút uất ức. Lâm Vãn cũng nhíu mày, đi tới bên người Tần Phong, cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói: “Chặt ra không đáng giá, chi bằng anh cân nhắc chuyện bán mông xem?

      Tần Phong hơi cúi đầu suy nghĩ, cơ thể Lâm Vãn căng thẳng, đề phòng hắn đột nhiên gây sự, nhưng hắn chỉ nhếch miệng mỉm cười: “Bán cho ai chứ? Ngươi có chịu mua không?”

      Trong lời nói rất có ý tứ ve vãn, hình như giữa hai người chưa từng có sóng gió mãnh liệt gì, hay chỉ như đánh rắm vài ái trong giờ học mà thôi.

      Lâm Vãn ngây ra một lúc, Tần Phong chớp lấy cơ hội này đột nhiên đè tay Lâm Vãn xuống, lấy chiếc đũa hung hăng đâm vào lòng bàn tay phía Lâm Vãn!

      Bởi vì góc đâm khéo, lực đâm mạnh, chiếc đũa chớp mắt đã đâm vào xương, máu tuôn như suối. Lâm Vãn đau đến kêu to “A ” một tiếng.

      Chờ tới khi bảo tiêu hai bên lôi Tần Phong ra một góc đánh đám túi bụi, Lâm Vãn đã đau đến sắp ngất đi rồi.

      “Dừng… Dừng tay !”

      Lâm Vãn tê liệt trên ghế run giọng ra lệnh cho bảo tiêu.

      Bảo tiêu đè Tần Phong trên mặt đất, chờ Lâm Vãn xử lý.

      “Ha ha, bây giờ mới đúng là anh, ra tay hung ác hơn bất cứ ai! Một đũa này đâm hả giận không? Có điều anh bây giờ cũng chỉ có thể đả thương chút da thịt của tôi thôi… ” Lâm Vãn nghiêm mặt, dùng ngón tay bị thương chỉ vào lồng ngực của mình: “Sẽ không bao giờ đau nữa!”

      Tần Phong đâu thèm nghe những lời này, vẫn tiếp tục chửi loạn, đúng lúc này, có một người đi vào trong đại sảnh.

      “Tiểu Lâm, tay ngươi làm sao vậy?”

      Người kia vội vàng chạy tới bưng lấy tay Lâm Vãn đích, sau đó nhìn lại thì không khỏi ngây ngẩn cả người: “Tần Phong?”

      Tần Phong cũng nhìn người kia, là người quen cũ —— Cương Tử.

      Do có Cương Tử, Tần Phong được ra. Trước khi đi, Lâm Vãn mắt nhìn Cương Tử muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ vung tay: “Mang tên họ Tần này cách xa một chút !”

      Ra khỏi biệt thự, Cương Tử đòi lái xe tiễn Tần Phong một đoạn đường. Tần Phong mặt đen lên: “Mẹ nó, mày đã thành tay sai của thằng Lâm Vãn rồi, còn theo tao giả mù sa mưa đích làm gì?”

      Cương Tử gấp đến độ dậm chân: “Hai người bây đều tổ tông của tao, xin mày đấy, lên xe đi, rồi hãy nghe tao nói mấy lời!”

      Tần Phong giương mắt nhìn đường cái không có một bóng người, hoàn toàn không thể tự đi về. Vì vậy dứt khoát ngồi vào trong xe, để xem Cương Tử định nói gì.

      Suốt đường đi Cương Tử đều không nói gì, xe rất nhanh đã vào lý khu vực thành thị, tìm một quán trà, Cương Tử lôi Tần Phong ngồi vào nhã gian.

      “Tần Phong, lẽ nào mày tới giờ vẫn chưa từng thấy lạ là Lâm Vãn sao lại thay đổi lớn đến vậy ư?”

      Tần Phong cảm thấy Cương Tử đang xúi giục mình, dựng thẳng lông mi nói: “Hắn là một tên biến thái !Không thay đổi mới là lạ!”

      Cương Tử thở dài, bỗng nhiên chuyển đề tài: “Sau khi mày vào tù, Lâm Vãn đoạn tuyệt tất cả quan hệ với người nhà, đi với tao xuống phía nam học buôn bán xe lậu. Thằng nhóc này rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, với thái độ làm người nhu thuận khéo đưa đẩy, ở trong vòng luẩn quẩn này cũng có chút danh tiếng. Chờ  tới khi chúng ta kiếm được đủ vốn rồi, Lâm Vãn làm ăn ngày càng lớn, cái gì kiếm ra tiền thì hắn làm cái đó, cũng không màng tiền vào tay có sạch sẽ hay không.”

      Tần Phong không nhịn được: “Mày kéo tao tới đây để khoe khoang hắn giỏi kiếm tiền à?!”

      Cương Tử xua tay nói tiếp : “Sau đó, hắn đã trở về. Sau khi trở về chuyện đầu tiền là tìm Nhị Minh, sau đó nửa năm, người quen bọn họ đều biết, hai người họ sống chung…”

      Nghe thế, lòng Tần Phong hồi hộp một chút. Tuy rằng bây giờ nhìn thấy Lâm Vãn thì đặc biệt đỏ mắt, nhưng hắn và và đồ vô ơn ấy yêu hận có thể tính rõ được sao?

      Chợt nghe tin đồ của mình đã bị người khác chiếm, mặc dù là hàng độc hại cũng có một chút không thoải mái. Lại là kiểu cứ khó chịu trong lòng mà không xả ra được, đúng như nuốt phải lông gà.

      Cương Tử bỗng nhiên không nói nữa, Tần Phong giương mắt liếc hắn: “Mày nói xong rồi? Hắn và Nhị Minh một đôi thối tha kẻ tám lạng người nửa cân! Mày về nói với hắn, ông là người của Thường lão gia, đừng có quấy rầy ta nữa! Để Nhị Minh chơi với hắn đi!”

      Cương Tử thở dài, như sa vào hồi ức khi ấy, nói tiếp: “Chuyện tiếp theo trở thành đề tài trà dư tửu hậu đương thời của cả thành phố, hai tập đoàn vận tải lũng đoạn toàn bộ thành phố lại sụp đổ trong một đêm, có người lấy một phần tài liệu bí mật mang đi báo quan chức cấp tỉnh tạo thành một cơn sóng dữ. Các lão đại hoành hành một thời bị bắt hay bỏ trốn. Dân chúng thì thấy đây là một màn náo nhiệt. Chỉ có người trong cuộc mới biết tình cảnh đó cực kỳ nguy hiểm.”

      Tần Phong đột nhiên hỏi: “Ta nghe nói lão Trịnh bỏ trốn, có thật không?”

      Cương Tử bỗng nhiên hạ giọng: Đúng vậy, trốn rồi, có điều đã trốn đến trước mặt Diêm vương gia rồi. Có người nói hắn lúc đó trốn ở trong khách sạn nhỏ, nửa đêm gặp một trận hỏa hoạn lớn, những người khác đều chạy thoát, chỉ có một người cháy đến không còn nhận ra hình người, mày đoán thử coi đó là ai?”

      Càng nghe trong lòng càng buồn bực, Tần Phong bỗng nhiên hiểu ra hàm ý của Cương Tử khi nói những lời này. Trên đời không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, càng không có chuyện ác giả ác báo tốt như vậy đâu.

      Chẳng lẽ tất cả đều là…

      “Làm sao mày biết rõ như vậy?”

      Cương Tử bình tĩnh nói: “Bởi vì lúc đó tao đang ở nhà nghỉ đối diện đó, còn có Lâm Vãn, hắn lúc đó còn cố ý mang theo một cái kính viễn vọng. Người khi bị đốt, phát ra tiếng gào thê lương, ngay cả mấy người đàn ông mạnh mẽ cũng thấy sợ. Thế nhưng tiểu tử Lâm Vãn kia vẫn luôn cười, cười khiến người khác nổi da gà…”

      Tần Phong nghe mà trợn mắt, đó là Mặt Dưa ngày trước thấy mình đổ máu thì sợ tới phát choáng? Nếu như Cương Tử nói là thật, thì Lâm Vãn chẳng phải đã giết người? Còn thản nhiên chạy đến đối diện xem náo nhiệt nữa, vậy là không phải là tự ra tay, nhưng cũng không thoát khỏi liên quan ! Mục đích hắn làm như là vì cái gì?

      “Tại sao hắn muốn làm như vậy? ” trong lòng nghĩ sao nói vậy.

      “Vì sao ư? Mày nói thử xem? Ngày trước Lâm Vãn đập tao một bình hoa, vì sao tao còn tự nguyện giúp cậu ta? Đơn giản vì hắn nói một câu: cậu ta không muốn mày vì báo thù mà đánh mất mạng sống của mình. Tần Phong, cậu ta tống mày vào tù ba năm. Nhưng cậu ta ở bên ngoài sống còn đắng cay hơn mày ở trong tù!”

      Tần Phong bỗng đứng lên, đập bàn: “Ông không rảnh nghe mày nói nhảm!”

      Nói xong cũng chạy ra ngoài.

      Qua những việc hôm nay, hắn đã biết thêm rất nhiều. Dọc đường đi, trước mắt Tần Phong hiện lên những kí ức vụn vặt rất lâu về trước.

      Tiểu Lâm Vãn mặt trắng nõn đã từng trừng mắt thể hiện quyết tâm với hắn: “Em giúp anh! Ai dám chọc giận anh, em sẽ khiến hắn sống không bằng chết!”

      Mà lời nói đùa không ngờ lại trở thành sự thật, lần đầu tiên Tần Phong có cảm giác sợ một người.


Chương sau

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Phôi tiểu tử-34

Bình luận về bài viết này