Phôi tiểu tử-3

Chương 3

Edit: Tiểu Duyên, Phong Lữ.   Beta: Phong Lữ

Mới vừa đi đến cổng trường, tài xế đã lái xe đi nhanh như chớp.

Tần Phong nhếch mép nhìn Lâm Vãn dậm chân tại chỗ, muốn khóc mà còn cố nhịn, trong lòng đắc ý: thằng nhóc! Xem tao đánh mày xoay mòng mòng thế nào cho biết.

“ Thằng nói lắp! Mẹ nó, mày qua đây cho tao! Ngày hôm nay mày không gọi tao ba tiếng ông nội thì đừng hòng vào trường!”

Lâm Vãn bị chọc trúng vảy ngược, nghe được Tần Phong gọi cậu như thế, cái đầu vẫn luôn ủ rũ bỗng nhiên ngẩng lên, quát lạiTần Phong: “ Cậu mới là đồ nói lắp!”

Một tiếng này đúng là chọc cười Tần ác bá, nhóc bẩn thỉu mừng rỡ .

“ Được rồi, hay là tao giúp mày cắt đầu lưỡi một đoạn nhé!” Vừa nói, Tần Phong một tay túm lấy Lâm Vãn kéo sang, cầm dây nịch đưa tới gần cái cổ ốm o của tiểu Lâm, sau đó dùng sức mà ghìm lấy: “Đưa lưỡi ra coi! Đẻ tao nhìn xem có đúng là bị dư một đoạn hay không!”

Lâm Vãn giãy giụa không ra, bị Tần Phong xốc lên càng cao, chỉ có thể rướn cổ, nhón chân. Tuy là như thế, bé con cũng hít thở không thông, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, đỏ bừng.

Tần Phong có ý xấu mà túm lấy cậu kéo tới phía ngực mình, định bụng bắt lấy đầu lưỡi của tên Mặt Dưa này.

Nói cậu là Mặt Dưa quả thật cũng không quá đáng, dưới ánh sáng mặt trời, da dẻ non mịn của Lâm Vãn cũng như đang tỏa sáng, đường nét trên khuôn mặt giống hệt búp bê sứ.

Không chút khách khí mà dùng ngón tay dính đầy dầu máy quệt lên trên khuôn mặt non nớt, Tần Phong lập tức thoải mái nhìn khuôn mặt Lâm Vãn lem luốc giống mèo hoa, vui sướng cười ha hả.

Đáng tiếc là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn.

Tần Phong đùa giỡn Mặt Dưa rất vui vẻ, phía sau không biết lúc nào xuất hiện một đám người, là mấy thằng nhóc miệng ngậm thuốc lá.

“Thằng khốn họ Tần kia! Mày còn dám trốn hả? Đánh anh em tao xong rồi mà coi như không có chuyện gì à? Không thèm để tao vào mắt chứ gì!”

Tần Phong nhìn lại thấy quen quen! Hình như mấy người hôm trước đánh nhau với hắn tại phòng chơi game một trận.

Lúc đó để đoạt chức đại ca khu phố,Tần Phong nóng máu đánh bọn họ một trận.

Lúc đó có một thằng nhóc nói vọng lại: “ Mày chờ đó! Đại ca của tao là lão đại vô cùng lợi hại! Để xem đại ca tao sẽ dạy dỗ mày thế nào!”

Tần Phong dẫm lên tay thằng nhóc, đếm số tiền mới cướp được, nhếch miệng nói: “ Lão đại? Rễ hành lá à?”

Bọn tiểu lâu la thêm mắm dặm muối, nói phóng đại lên, còn lão đại đương nhiên phải đích thân đến phô trương thanh thế của mình.

Chỉ thấy mấy thằng nhóc rút“vũ khí” lưỡi cưa từ hông ra. Thứ lưỡi cưa này một đầu bén nhọn cọ nghe ken két, một đầu quấn băng dính, thích hợp chém, đâm, chắc chắn là một vũ khí giúp Trung Quốc giảm bớt gánh nặng dân số.

Tần Phong sao có thể ở yên chịu trận? Vứt Lâm Vãn qua một bên như con gà, trừng mắt xắn tay áo, sau đó bộ dạng hùng hổ mà xông ra.

Cái lưỡi cưa này rất bén nhọn, đã chém tới da thịt vài cú, tránh không cẩn thận là bị thương nặng ngay. Hảo hán không thể chịu thiệt thòi nhưng cũng không thể lấy bản thân ra làm bao cát độn thịt.

Thế nhưng đối phương nhân số áp đảo, nhiều người đã đuổi tới sát, lại bị kẹt ở 2 bên tường, trong ngõ cụt. Tần Phong vừa thấy tránh không khỏi liền cởi áo ra, quấn trong  tay, dùng áo quấn lấy lưỡi cưa trong tay đối phương.

Mấy tên tiểu lưu manh như chó vồ đến, lúc này trên tay, trên mặt Tần Phong đã có đầy đường máu nhỏ.

Lão đại nói: “ Nào! Đè nó lại! Hôm nay tao phải luyện chữ trên mặt thằng ranh con này!”

Có người lập tức hưởng ứng: “Vậy khắc chữ ‘vương bát đản’ đi!”

Tần Phong không đếm xỉa đến, mẹ nó, trên mặt nếu như mang chữ, sau này tao sao có thể chường mặt ra phố? Ngày hôm nay cho dù có chết cũng phải kéo thêm kẻ chết chung!

Hắn bất ngờ vươn tay túm lấy lưỡi cưa, dồn sức giơ chân đạp trứng trong đũng quần của một thằng nhóc. Đến khi đoạt được lưỡi cưa, tay Tần Phong đã chảy đầy máu tươi.

Mấy tên nhóc trợn tròn mắt nhìn, đờ mờ, chưa bao giờ thấy thằng nhóc nào giang hồ thế này.

Trong lúc họ lưỡng lự, Tần Phong đã bất ngờ lẻn đến bên người lão đại, cầm lưỡi cưa định chọc vào mắt hắn.

“ Dừng tay!”  theo tiếng hét lớn, một số giáo viên và nhân viên nhà trường chạy đến, ở phía sau mấy người lớn còn có một “con gà con” đi theo.

Đám tiểu lưu manh thấy có người lớn, lập tức giải tán,  lão đại cũng nhân cơ hội đẩy Tần Phong ra, lẩn như chạch mà chuồn mất.

Sau việc này, Tần Phong khó tránh khỏi bị cô giáo quở mắng, có điều Tần Phong chính là ăn mày không sợ rận, nghe tai phải ra tai trái.

Từ phòng y tế đi ra, Tần Phong tìm được Lâm Vãn đang cùng mấy nữ sinh chơi đá cầu dưới đại thụ ở sân tập thể dục.

Con gà con thấy Tần ác bá thì vội che cổ.

Buổi sáng, cậu đã thực sự tận mắt chứng kiến bộ dạng Tần Phong đánh nhau với đám tiểu lưu manh. Nếu thầy cô giáo không chạy tới kịp thời, có lẽ hắn đã đâm lưỡi cưa dính máu vào mắt đối phương.

Cậu vừa tới đã dây vào cái dạng người hung hãn gì thế này, trong lòng bạn học Lâm Vãn rốt cuộc đã hơi hối hận.

“ Gọi cậu đấy! Điếc hả?”

Nhóm tiểu nữ sinh nhìn thấy Tần ác bá, mang theo quả cầu chạy đi, chỉ còn lại Lâm Vãn lung lay trong gió.

“ Tôi hỏi cậu! Có phải cậu đi gọi giáo viên không?”

Lâm Vãn cắn môi, dùng giày vải trắng dẫm lên mũi chân của mình, thấy ánh mắt u ám của đối phương, liền cứng ngắc gật đầu.

Bản thân lúc đó trông thấy Tần Phong cùng người khác đánh nhau, trong đầu cậu chợt hiện lên ý định báo cho giáo viên. Nói đến ngọn ngành, bé ngoan vẫn thấy canh cánh trong lòng đối với việc hôm trước thầy cô xử lý qua loa.

Nếu nói hôm trước chuyện đánh nhau chỉ là việc của trẻ con, vậy bây giờ đánh nhau ở ngoài trường là chuyện lớn rồi nhỉ? Lúc này còn không mách giáo viên thì còn chờ đến khi nào!

Ai cũng không biết, khi trông thấy thầy giáo chỉ là mắng Tần Phong vài câu, sau đó không làm gì nữa, bạn học Tiểu Lâm tuyệt vọng biết bao.

Do một tay đang băng bó, Tần Phong dùng một tay kéo Lâm Vãn lại, ra sức nhéo nhéo khuôn mặt non nớt của cậu.

“ Tốt lắm! Người anh em! Nhờ có cậu, nếu không hôm nay ông đây đã có thêm chữ ‘vương bát đản’ trên mặt rồi! Khi nào tan học đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi chơi máy game!”

Lâm Vãn bị phản ứng của Tần Phong làm cho kinh hãi, mở to đôi mắt đen láy ngốc ngốc mà nhìn Tần ác bá. Một hồi lâu mới phản ứng lại.

“ Tôi … Tôi tan học phải về nhà làm bài.”

“ Không được! Ông đây có lòng tốt mời cậu thì cậu phải cảm kích chứ, cậu coi lại câu đi! Chỉ biết đi theo bọn con gái đá cầu nhảy dây, có bị gì không thế? Tôi mang cậu đi chơi là chính xác rồi!”

Lâm Vãn lớn tới giờ mà đúng là không có bạn bè. Cậu nhóc chuyển trường nhiều quá, lần nào cũng mới chơi với bon con gái, không đợi tưới lúc kết giao với đám con trai thì đã phải huyển đi. Cho nên tuy rằng không tài nào thích nổi Tần Phong, có điều hắn nói máy chơi game gì đó, thật sự hấp dẫn ghê.

Cứ như vậy, sau khi Lâm Vãn về nhà, bỏ cặp sách  xuống thì chạy như điên, cùng Tần bá vương ra phố quyết đấu game.

Cha Lâm còn đang âm thầm vui mừng: con trai nhà mình rốt cuộc cũng có bạn thân từ thởu ấu thơ, đây là tình bạn lâu năm nha.

Ông nào biết con trai nhà mình đang ở trong phòng game đầy mùi thuốc lá, nhón chân điều khiển cô gái Trung Hoa quyết đấu với đại hán người Nga chứ!


Chương sau

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Phôi tiểu tử-3

Bình luận về bài viết này