Phôi tiểu tử-4

Chương 4

Edit: Phong Lữ

Tình bạn của hai cậu bé bắt đầu vô cùng nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tần Phong, một thế giới mới được mở ra trước mắt Lâm Vãn.

Thật ra Tần Phong cũng không có bạn bè ở trường, vẫn luôn một mình, nên có thêm một thằng nhóc ngốc sẵn sàng cho hắn tiền cũng không tệ.

Thằng nhóc này ngoài tật nói đớt ra thì cũng không tới nỗi nào!

Vì vậy, trên sân thể dục trường học bắt đầu xuất hiện một cặp đôi kỳ lạ. Sau lưng đại ca lưu manh mọi người kính sợ đã một người hầu ngoan ngoãn đi theo.

Cô giáo rất lo lắng về điều này. Một hôm, cô gọi Lâm Vãn gọi vào văn phòng tận tình giảng giải đạo lý “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”

Lâm Vãn chớp chớp cặp mắt tròn xoe hỏi: “Cô à, chẳng phải học trò ngoan thì phải giúp đỡ bạn yếu sao?”

Cô giáo nghẹn lời, suy nghĩ kỹ lại thì đúng là gần đây Tần Phong cũng có tiến bộ, ít ra cũng làm hết bài tập về nhà. Cuối cùng cô giáo cũng chỉ có thể xoa đầu cậu, khen: “Một kèm một, cặp đôi cùng tiến.”

Khi ra khỏi phòng, Lâm Vãn thấy Tần Phong đang đứng đợi ngoài cửa.

“Bà già ế kia nói gì với cậu?” Vẻ mặt Tần ác bá khó chịu, hai đứa đang chơi bắn bi ở sân thể dục, nó sắp sửa thắng được viên bi hoa màu xanh lại bị cô giáo phá đám, sao lại không bực cho được.

“Cô không muốn tớ chơi với cậu.” Lâm Vãn ngây ngô kể thật.

Mặt Tần Phong sa sầm xuống, xoay người bỏ đi. Lâm Vãn vội kéo tay hắn lại, lắp bắp giải thích mình không bị cô giáo xúi thành công.

Tần ác bá lúc này mới hừ một tiếng, nói: “Chờ cậu nãy giờ khát muốn chết rồi, có tiền không? Mua cho tôi cây kem!”

Lâm Vãn cầm tiền chạy như điên ra cổng trường mua hai que kem bơ, hai người ngồi bên bồn hoa thơm ngát ăn kem.

“Hôm nay tan học rồi qua nhà tôi đi? Hôm qua tôi bắt được bốn con chim sẻ, để nướng cho cậu ăn luôn!” Tần Phong dùng ống tay áo quẹt cậuệng dính bơ, mời Lâm Vãn đến nhà mình chơi.

Bạn Lâm gật đầu lia lịa, vô cùng mong chờ được thưởng thức món ngon dân dã. Tuy rằng từ sau khi quen Tần Phong, tiền tiêu vặt tốn hơi bị nhiều, thậm chí phải xài cả tiền lì xì của mình, nhưng cậu không hề thấy Tần Phong lợi dụng mình.

Dù đúng là cậu bỏ tiền ra ra chơi game, nhưng bù lại Tần Phong sẽ dạy cậu tung chiêu sát thủ. Hoặc giống như hôm nay, cậu mua kem cho hắn, còn hắn mời cậu ăn chim sẻ lại.

Người bạn mới này, ngoài chuyện cậuệng mồm hay chửi bậy ra, thật đúng là không có khuyết điểm gì khác!

Tan học, học trò tủa ra như ong vỡ tổ. Lâm Vãn đeo cặp hứng khởi chạy theo sát sau Tần Phong.

Nhà của Tần Phong rất gần trường học, loanh quanh trong mấy con hẻm ở khu nhà hai tầng cũ kĩ của thập niên 60, rồi chui qua đường thông tối tối dưới gác nhà, sau đó trèo lên cầu thang gỗ mục hắt xì một cái cũng rung rung.

Lâm Vãn choáng váng nhìn căn phòng chưa đầy 20m vuông bị tủ quần áo, bàn và giường chiếm gần hết không gian, chỉ chừa lại khoảng 1m vuông là lối đi cho người.

Tần Phong lấy trên giường 1 cái hộp giày lớn, bên trong phát ra tiếng “chíp chíp”. Vì nhà Tần Phong dùng chung bếp với 3 nhà khác mà nhà bếp lại ở cuối hành lang, Lâm Vãn ở trong phòng không nhìn thấy thảm cảnh máu me sinh linh bé bỏng bị giết hại, mắt không thấy tâm không phiền, không ảnh hưởng đến tâm trạng chờ thưởng thức món ăn dân dã.

Cậu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn chờ ở bàn, lấy tập mình ra, viết ngay ngắn làm bài tập về nhà rồi lại lấy tập của bạn Tần ra, viết chữ xiên vẹo, còn thường cố ý làm 2 đáp án khác nhau.

Chỉ một chốc sau, Tần Phong cầm 2 que xiên vào, trên đó xiên 4 con chim sẻ nướng vàng óng ánh.

“Vì cậu mà tôi phải để tay trên lò than quay thịt nướng cả buổi, bây giờ hai tay tê rần rồi nè!” Vừa nói vừa lắc lắc cánh tay, mang ý tranh công.

Lâm Vãn hiểu ý giúp hắn xoa bóp tay, nhận tiện hít hà mùi thịt thơm.

“Được rồi, ngày mai trường tổ chức xem phim, hôm nay cha tôi không về, cậu cho tôi mượn tiền xem phim được không?” Tần ác bá không để vụt mất cơ hội lợi dụng.

Lâm Vãn vội đáp: “Không cần mượn! Tớ mời cậu.”

Tần Phong nghe bạn nói như mở cờ trong bụng, tay cũng hết tê, kéo cậu ngồi xuống, đẩy thịt chim sẻ nướng đến trước mặt cậu.

“Thật… Thật ngon quá!.” Lâm Vãn hạnh phúc tít mắt, tuy rằng nhà cậu không thiếu thịt, nhưng mùi vị thịt chim sẻ nướng tan trong cậuệng còn ngon hơn vịt quay Bắc Kinh mẹ mua!

“Ầm ầm” một tiếng, một người đá cửa lảo đảo tiến vào. Người nọ suýt vướng vào cặp của 2 người để ngay trước cửa mà té.

“ĐM! Đứa nào để cặp ngay cửa?”

Lâm Vãn sợ đến mức rụt cổ, Tần Phong bất đắc dĩ đứng lên nói: “Cha, Cha đã về…”

“Không phải tao về thì má mày về chắc!”

Tần Phong nháy mắt ra hiệu cho Lâm Vãn về đi. Nhưng cha Tần đã thấy được cậu, nhanh tay kéo cậu lại hỏi han.

Mùi rượu hôi nồng xộc vào mũi Lâm Vãn. Cha Tần lèo nhèo được vài câu bắt đầu khóc lóc ca thán Tần Phong đáng thương, van nài Lâm Vãn làm bạn với con mình, giúp đỡ đứa nhỏ không có mẹ.

Tần Phong biết Cha mình rất đáng sợ, vội nói giúp Lâm Vãn: “Chẳng phải mẹ cậu dặn cậu về sớm sao? Về nhanh đi!”

Lời còn chưa dứt, một cái tô đã bay thẳng vào mặt Tần Phong.

“Cha mày đang nói chuyện, mày xen vào làm gì? Đậu mẹ, thằng mất dạy.” vừa mắng vừa đánh đấm hắn túi bụi.

Tần Phong ngồi xổm trên mặt đất liều mạng bảo vệ đầu, mặc cho cha đánh đập. Chỉ có hai tay xiết quá chặt, hiện cả gân xanh.

Lâm Vãn từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ biết đến bạo lực gia đình là gì. Nếu phạm lỗi, cùng lắm là bị phạt úp mặt vào tường. Hôm nay xem một màn cha đánh con quả là được giáo dục trực quan vô cùng sống động.

Nhìn thấy bạn tốt của mình không làm gì sai mà bị cha đánh đập, Tiểu Lâm đầu tiên là sợ hãi, ý niệm đầu tiên nhảy ra là bỏ chạy cứu lấy thân. Nhưng chân đã chạm đến cửa vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn: bá vương ngày thường hung hăng nay co người chịu đòn, trông thật bất lực.

Lâm Vãn nhớ tới hôm trước ở phòng game, có một tên béo đá mông mình, Tần Phong hung hăng dạy cho thằng đó bài học nhớ đời. Lúc đó Tần Phong lấy ví tiền của tên béo rút tờ 10 tệ ra: “Bạn thân của Tần Phong tao, cho dù bố nó cũng không được bắt nạt nó Đệt, sao ít tiền thế này…”

Lời này khắc sâu vào lòng Lâm Vãn, bằng hữu gặp nạn, mình lại vừa ăn chim sẻ chính tay bằng hữu nướng cho, sao có thể gặp chuyện đã chuồn lẹ trước chứ!

Tiểu Lâm Vãn càng nghĩ càng xung, cậu cầm que xiên đâm mạnh vào mông cha Tần một cái, sau đó ngay cả cặp cũng không cầm, lạch bạch chạy xuống lầu.

Lão Tần quát to, mắt đầy tia máu: “Thằng mặt trắng khốn kiếp” rồi đuổi theo xuống lầu. Đến khi lão xiêu quẹo đi xuống lầu, còn thấy bóng dáng ai đâu? Khi trở lên lầu, thằng nhóc trong phòng cũng không thấy đâu.

Cha Tần sau khi chửi ầm một hồi thì ngã ra gường mê man.


PL: Có lẽ mình phải thất hứa hoàn truyện trong tháng 8 rồi, thời gian qua mình có nhiều chuyện nhà không vui


Chương sau

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Phôi tiểu tử-4

Bình luận về bài viết này