Phôi tiểu tử-49

Chương 49

Edit: Phong Lữ

Hành động của Lâm Vãn làm phá vỡ kế hoạch của bọn Vương Đại Minh đã an bài. Ban đầu, ngoại trừ e ngại bối cảnh Lâm gia thì bọn họ cũng không coi Lâm Vãn ra gì, nhưng không ngờ Lâm Vãn như ăn phải gan hùm, tiếp nhận nhiệm vụ từ Tần Phong rồi quấy đảo cái nồi “vận tải” này thành một mớ hỗn độn vô cùng.

      Do chữ “lợi” đi đầu, thấy dã tâm của Lâm Vãn càng lúc càng lớn, Vương Đại Minh bắt  đầu đứng ngồi không yên. Nhưng hắn đúng là một con sói thành tinh, vừa gian xảo vừa ác độc.

Hắn bắt đầu sắp xếp cho việc dẹp bỏ chướng ngại vật.

Một hôm, trong tiệc rượu có kẻ gây rối, Lâm Vãn bị tách bầy rồi bị hai tên côn đồ bắt cóc tới một nhà xưởng bỏ hoang. Sau đó chính là tình cảnh trong băng ghi hình.

Thực ra kế hoạch của lão Vương không chê vào đâu được, sau khi cho Lâm Vãn bị nghiện thuốc phiện, khi lên cơn thì đưa y tới khách sạn, cho y vui sướng với cơn mê.

Đến khi đó, cho dù không ai tiêm thuốc phiện cho y thì y cũng chủ động giơ tay cho người ta tiêm. Có điều thuốc phiện đó sẽ trộn lẫn một số thành phần khác. Phải biết rằng, chuyện kẻ nghiện trong quá trình tiêm thuốc bị sốc thuốc chết cũng không có gì lạ.

Khi có người phát hiện có thi thể trong khách sạn, mọi người chỉ tiếc nuối đứa trẻ này do đắm chìm trong trụy lạc mà chết. Cái chết không minh bạch như vậy sẽ không liên quan gì tới Vương Đại Minh hắn. Dù sao trong mắt số đông, đồng tính, chơi thuốc phiện và bị HIV cũng tương tự nhau.

Đáng tiếc, Vương Đại Minh tính sót một chuyện, đó là em trai yêu dấu của hắn. Khi hắn coi camera từ xa, giám sát chuyện trong nhà xưởng thì Nhị Minh đã thấy cảnh này qua khe cửu.

Nghe thấy điện thoại của anh mình gọi cho thủ hạ, Nhị Minh cũng rất đau lòng.

Gã vẫn có dục vọng bất minh với Lâm Vãn, hơn nữa miếng thịt chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, bị ngâm giấm như thế lại càng ngon hơn ba phần, khiến gã càng thèm thuồng.

Lâm Vãn không thể cứ như vậy mà chết!

Sau khi có ý nghĩ này, Nhị Minh nhanh chóng chạy tới khách sạn kia, lén mang Lâm Vãn ra, định ôm vào phòng riêng của mình.

Sau khi tư thông với nhau, Nhị Minh biết mình gây họa lớn rồi, không thể được anh mình tha thứ nữa, nên đành đi theo Lâm Vãn và Cương Tử xuống Nghiễm Châu.

Nghe xong chuyện cũ, Tần Phong cau mày hỏi: “Vậy bây giờ cậu còn nghiện…:”

Lâm Vãn cười: “Không, tôi cai rồi.”

Tần Phong nghe vậy, nhất thời nhẹ nhõm. Thế là tốt rồi, như vậy hắn đỡ gây thêm nhiều tội lỗi.

Có điều sự nhẹ nhõm kia bị Lâm Vãn nhin thấy, sau đó y không tự chủ được thốt ra:

“Biết khi ấy làm sao tôi cai được không? Biết bộ dạng khi lên cơn của tôi là thế nào không? Khi ấy tôi quả thật chẳng khác gì ma quỷ.”

“Cậu…đừng nói nữa!” Tần Phong đương nhiên hiểu rõ, đám hồ bằng cẩu hữu của hắn cũng không ít mấy đứa bị nghiện. Ai cũng la lối đòi sẽ cai nhưng có thể cai thì không được mấy người.

“Đoạn thời gian đó, tôi chính là lên gường với Nhị Minh, cách tốt nhất để áp chế cơn nghiện chính là Sex. Cái cảm giác khi bị người khác đâm xuyên, cái cảm giác đau đớn đó đúng là thứ thuốc ức chế, giữ bình tĩnh rất tốt…”

“Cậu đừng nói nữa!” Tần Phong thực sự không muốn nghe tiếp nữa.

“Sao thế, cảm thấy tôi dơ bẩn, hèn hạ ư? Nhưng sau đó tôi còn hèn hạ hơn! Sau khi cai nghiện, Nhị Minh trở về bên cạnh anh hắn, còn tôi thì ra sức thuyết phục hắn. Tôi vẫn chỉ có thể lưu lạc nơi đất khách quê người. Bởi vì đến nước này, tôi và Vương Đại Minh đã không đội trời chung, tôi biết rõ Nhị Minh chính là cách tốt nhất để hạ bệ Vương Đại Minh. Tôi cẩn thận bày mưu, tỉ mỉ từng bước một, tôi muốn bọn hắn phải trả giá đắt. Tần Phong, rối cuộc tôi cũng hiểu sao anh lại thích đánh nhau, còn gì sướng hơn việc cắm dao vào thân thể kẻ thù kia chứ!”

Trên mặt Lâm Vãn đã bắt đầu hiện lên biểu cảm vặn vẹo, thực sự giống như y đang lên cơn nghiện.

Vẻ mặt hung dữ thế này không hợp với Lâm Vãn. Y hẳn là nên ung dung đọc sách trong chiều hè, có gió thổi qua tóc y, thỉnh thoảng ngầng đầu cười e thẹn với mình.

Một cảm xác chua sót dâng lên cổ họng Tần Phong. Hắn vươn tay, ôm chặt lấy Lâm Vãn. Người trong lòng tuy không to khỏe như hắn, nhưng lại chịu thay hắn nhiều thứ mà không phải ai cũng chịu được.

Lâm Vãn, Lâm Vãn, cái tên này gọi lên lần nào cũng đau khổ thấu tim.

“Tiểu Vãn…Chúng ta sau này ở cùng nhau không tách rời, tôi sẽ bảo vệ cậu…”

Nam hay nữ cũng không quan trọng nữa, lúc này Tần Phong thật lòng muốn sống cùng Lâm Vãn suốt đời, cho dù không sờ được ngực bự cũng không sao, chỉ cần y là Lâm Vãn là được.

Tần Phong mờ mịt nhìn Lâm Vãn, dường như không hiểu ý của y.

Lâm Vãn dùng chút sức, dễ dàng tránh thoát khỏi vòng tay Tần Phong. Y không còn là thiếu niên yếu đuối như xưa rồi.

“Tần Phong, tôi đã nói với anh, tôi không còn cảm giác nữa rồi, tình cảm với anh đã bốc hơi theo cơn nghiện, tiêu tan dần theo cuộc sống, hầu như đã không còn nữa rồi.”

“Cậu… cậu nói dối. Tại sao lúc tôi vừa ra từ, cậu còn với tôi…làm chuyện kia!”

Đáng tiếc là không có cái gương nào ở trước mặt Tần Phong, nếu có hắn sẽ phát hiện ra vẻ mặt mình có bao nhiêu xấu hổ và bất lực. Như một con ác thú đang chuẩn bị ăn bữa thịnh soạn thì mở nắp nồi ra chỉ có một nồi trống không mà thôi.

Cái vẻ mặt này cực kì đúng ý Lâm Vãn.

Y cười khẽ nói: “Xin lỗi, bây giờ tôi giải thích với anh là lúc ấy tôi chỉ là muốn xác định lại cảm giác của mình, hay nói cách khác là đòi chút lời cho mình. Sau đó anh bị trúng đạn, tôi thực sự không đành lòng đuổi anh đi. Dù nói thế nào đi nữa, anh cũng là mối tình đầu của tôi, thế nào cũng thân thiết hơn mấy MB dùng tiền mua tới…” Tần Phong nghe thế, nắm đấm còn lớn hơn cái gầu.

“Có điều bây giờ thực sự không được. Nhị Minh sẽ ghen. Hắn làm cho tôi nhiều lắm. Tôi thiếu nợ hắn, giống như anh với tôi. Tôi không thể yêu người khác, nhưng có thể đối xử tốt với người yêu mình. Thực ra nếu so anh với Nhị Minh, tôi cũng từng băn khoăn lựa chọn, càng nghĩ càng thấy đầu tư vào Nhị Minh sẽ không phải lỗ. Anh đi đi, quên tôi đi, chúng ta hãy quên chuyện trước kia đi.”

Dù gân xanh đã nổi cao trên cánh tay, nhưng hắn vẫn không đánh ra quyền nào.

Hắn đã không có tư cách thương tổn người trước mặt, cho dù người ấy muốn vứt bỏ hắn.

Như vậy tính cách lúc nóng lúc lạnh của Lâm Vãn trước đây đã được giải thích. Nghiệt duyên dây dưa nửa đời của hai người đã không cần kéo dài thêm nữa.

Lâm Vãn đối với hắn ít nhất trên mặt kinh tế vẫn không hề keo kiệt, chỉ cần hắn đi, cuộc sống giàu có đang chờ đợi hắn. Thế nhưng vì sao hắn vẫn muốn ôm lấy Lâm Vãn, muốn cởi phục ngăn cách ra, muốn mở hai chân của y ra mà hung hăng dùng lão nhị đâm vào cơ thể y, dùng sự đâm xỏ mãnh liệt để nói cho y biết – Lâm Vãn mày vĩnh viễn lf của bố!

Trong lòng nghĩ vậy nhưng người thì không thể làm.

Lâm Vãn không trốn tránh, Tần Phong cũng không cử động. Một bàn tay đẹp đẽ đâm mạnh tới cây ‘súng’ cứng rắn kia của Tần Phong.

Mặc dù rõ ràng muốn làm, nhưng Tần Phong cũng không dám vọng động.


Chương sau

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Phôi tiểu tử-49

Bình luận về bài viết này