Chú rể quỷ-43

Chương 43

Edit: Phong Lữ

Nếu như muốn nói trong ký ức có chuyện tốt gì, đó chính là y nhớ tới, chính mình đã từng gặp qua Thiên Nhận.

Đó là khi Triệu Hoài An mới trở thành ngự toà, rốt cuộc có được tự do nên y đặc biệt tìm thời gian rảnh kéo đệ đệ ra phố mua màu vẽ.

Thực ra những việc này giao cho đệ tử chạy vặt là được, nhưng thấy huynh đệ hai người đã lâu không giao lưu nên y muốn nhân cơ hội này đi tâm sự.

Vào mùa xuân tháng ba, bên bờ sông ở Giang Nam một mảnh xanh biếc, đường phố ở nơi này tràn ngập sinh cơ, y đột nhiên phát hiện một thiếu niên mặc áo đen đang dừng chân đăm chiêu trước một quán hàng nhỏ.

Tuổi của thiếu niên tuổi cao lắm chừng 12, đường nét trên mặt cũng còn non nớt, nhưng khí chất lại lộ ra sự thành thục thận trọng, trông không giống người bình thường. Có điều Triệu Hoài An chú ý tới hắn là bởi vì thiếu niên này chính là đồ đệ của Cực Nhạc cung Hà Hoan – Tất Thiên Nhận.

Triệu Hoài An xưa nay tâm tư kín đáo, tất cả nhân vật quan trọng của các thế lực trên giang hồ hiện nay đều đã được y điều tra rõ ràng. Y nhớ người trong các từng bảo Úc Thanh đang nằm vùng ở bên cạnh thiếu niên này. Mặc dù không biết tên điên kia vì sao lại coi trọng đứa nhỏ này như thế nhưng y đồng cảm thấy hắn đáng thương, nên tiến lên hỏi thăm một chút: “Ngươi là đệ tử của Hà cung chủ đệ tử nhỉ, sao lại trầm tư một mình trên phố vậy?”

Xưa nay người trên giang hồ thường gọi Hà Hoan là “Hà Hoan trời đánh”, “Hà Hoan thánh đâm”,… kiểu vậy=)), bây giờ đột nhiên có người không mang ý xấu còn lịch sự gọi là Hà cung chủ lại khiến Thiên Nhận kinh ngạc sợ hãi. Hắn giương mắt nhìn chút mới phát hiện người đến mặc quần áo thủy mặc, mặt tựa ôn ngọc, cử chỉ văn nhã, chính là ngự toà Thiên Thư các mới nhậm chức.

Khi đó thân phận Úc Thanh chưa bại lộ, Cực Nhạc cung và Thiên Thư các không hề có quen biết gì, hắn thuận miệng đáp: “Ta lần đầu nhận được tiền thù lao, muốn mua vài món đồ, mà nghĩ lại thì cũng không có ai để tặng, chắc là thôi.”

Lúc đó tuy Hà Hoan bị Thiên Thư các coi là cái đinh trong mắt, Triệu Hoài An lại cảm thấy người này bên ngoài hành vi quái gở, nhưng làm việc gì cũng đầy thâm ý, nếu có thể sống sót qua tranh đấu thì tương lai chưa chắc sẽ thua Huyền môn chưởng môn. Người như vậy, có thể làm bạn thì làm bạn chứ tuyệt đối đừng làm địch.

Có điều Hà Hoan là ma tu, Triệu Hoài An thấy thiếu niên còn nhỏ tuổi mà đã làm sát thủ, lại nghĩ tới tin đồn Hà Hoan nam nữ không kỵ, thầm nghĩ đứa nhỏ này nhất định là chịu không ít khổ rồi, không khỏi sinh lòng thương xót, lấy tay nặn nặn má của hắn, nhẹ nhàng nói: “Ấy, đừng thôi chứ, ngọc bội thỏ ngọc trên án kia thì sao? Nhìn giống như ngươi, lanh lợi đáng yêu, sau này còn có thể tặng cho cô nương trong lòng làm tín vật đính ước.”

Trong mắt Triệu Hoài An, đứa trẻ lớn lên ở ma đạo như vậy nhất định là thiếu thốn tình thương, được mình đối xử như vậy ắt hẳn cực kỳ cao hứng. Ai ngờ Thiên Nhận ở Cực Nhạc cung từ đã thấy không ít chuyện trăng hoa, bây giờ đột nhiên bị nam nhân dùng giọng điệu nghe nổi da gà như vậy nói chuyện chỉ cảm thấy người này nhất định đang muốn lừa gạt hắn, thế nên né xa y ra, lạnh mặt nói: “A, cả nam nhân gặp trên đường cũng muốn đùa giỡn, Thiên Thư các các ngươi quả nhiên đều là mặt người dạ thú, ta không thèm nói chuyện với ngươi.”

Chờ chút, hóa ra trong mắt ma tu thì véo má tiểu hài tử cũng bị tính là đùa giỡn sao? Cho dù hắn là cầm thú cũng không thể ra tay với đứa trẻ được, hơn nữa, ngươi mới bây lớn cũng tính là nam nhân được à?

Triệu Hoài An từ nhỏ đã mang khí chất hiền lành, đây là lần đầu tiên bị coi là đồ háo sắc, trong lòng kinh hãi, vẻ mặt không thể tin được nhìn đệ đệ: “Ta thế mà lại bị một đệ tử ma cung mắng là mặt người dạ thú kìa?”

Tính tình xưa nay ôn hòa, gặp phải việc này cũng chỉ cảm thấy có chút buồn cười, thế nhưng Triệu Tể Thành thấy dáng vẻ huynh trưởng hiền hoà như vậy lại giận không chỗ phát tiết, lập tức cả giận nói: “Vương huynh, sao ngươi không mắng lại chứ! Ngay cả một tiểu hài tử cũng có thể bắt nạt ngươi sao?”

“Cho dù như đệ nói thì hắn đã chạy mất tiêu rồi, hơn nữa còn là ta ghẹo hắn trước…”

Hà Hoan đã sớm dặn Thiên Nhận, mắng đánh không lại đối thủ thì nhanh chóng chạy, hắn xưa nay nghe lời của sư phụ, ngay khi vừa mở miệng mắng xong đã bỏ chạy. Triệu Hoài An thấy mà cũng không ngăn cản, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng Triệu Tể Thành vẫn tức giận không giảm, chỉ oán giận nói: “Thể diện của Thiên Thư các thực sự là bị ngươi làm mất hết!”

Hắn trẻ tuổi nóng tính, còn không biết có mấy tên đồ đệ không thể chọc được, thật sự không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà chọc giận Hà Hoan, hơn nữa Triệu Hoài An cũng không cảm thấy mình bị mạo phạm gì.

Để sinh tồn trên giang hồ mà chỉ dựa vào sức mạnh là không đủ, kẻ biết xoay sở lấy được nhiều thế lực chống lưng nhất mới thật sự là người thắng cuộc. Thiên Thư các chỉ là bàn đạp để bọn họ xây dựng thế lực, không cần việc gì cũng phải theo trưởng lão chỉ thị mới làm. Suy cho cùng, nếu như con đường như Ma tôn mà đúng thì tại sao bây giờ Huyền môn chính tông mới là đệ nhất thiên hạ?

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng biết tính cách đệ đệ cứng nên không nghiêm túc vạch ra thế cuộc trước mắt cho hắn xem, chỉ là cười động viên nói: “Được rồi, đừng giáo huấn ta nữa. Ta vẽ chó con cho ngươi xem nha, khi còn bé không phải ngươi thích con chó lông xù của hoàng thúc nhất sao?”

Quả nhiên lời này vừa nói ra, Triệu Tể Thành liền buồn bực, chỉ nói: “Ngươi nghĩ bây giờ ta đã bao nhiêu tuổi?”

Thấy hắn rốt cuộc không dây dưa nữa, Triệu Hoài An chỉ là nhẹ nhàng cười: “Ha ha, cho dù qua bao lâu, ở trong mắt ta, đệ cũng chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện.”

Khi đó, Triệu Hoài An còn không biết Triệu Tể Thành đã mang phản ý trong lòng, hắn còn tưởng rằng tất cả đau khổ đã qua, tương lai còn có nhiều thời gian có thể dạy dỗ đệ đệ về giang hồ hiểm ác, nhưng hắn lại quên mất, đệ đệ từ lâu đã không còn là thiếu niên luôn đi theo sau lưng hắn, chuyện gì cũng ỷ lại vào hắn. Triệu Tể Thành đã lớn lên trong lúc y không để ý, mà tâm địa người lớn thì chưa bao giờ thuần khiết sạch sẽ như trẻ con.

Rõ ràng là chuyện rất vui vẻ, nhưng khi nhớ lại cuối cùng không trảnh khỏi có chút chua xót, thế nhưng trong miệng là có vị ngọt ngào giống như…

Trong lòng thầm thở dài một tiếng, Chư Cát Thanh Thiên vốn định điều tiết tâm tình xong rồi mới tỉnh lại, nhưng cuối cùng lại bị vị ngọt đột nhiên khiến tỉnh lại. Y không có vị giác, chuyện này chỉ có thể do Thiên Nhận mượn thông linh phù truyền vị giác đến.

Một nam nhân cứng nhắc như vậy mà vì dỗ y lại đi ăn kẹo như một đứa trẻ, cũng thực sự là hi sinh khá lớn.

Nghĩ tới đây, những chua xót khổ sở bỗng tản đi, y mở mắt ra, nhất thời còn chưa thoát khỏi quá khứ, theo bản năng véo má nam nhân, vẻ mặt mang ý cười bình thản nhu hòa: “Đang ăn gì vậy? Ngọt vô cùng.”

Cảm xúc trên hai má khiến Thiên Nhận trong nháy mắt cứng đờ, khó giải thích được cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen quen nhưng không nhớ ra được cụ thể thế nào, chỉ có thể nuốt sơn trà vào miệng, nhẹ nhàng đáp: “Kẹo hồ lô, khi còn bé, ta vừa khóc thì sư phụ liền lấy cái này dỗ ta, khi ở Giang Đô không phải ngươi nói muốn ăn sao?”

Khi nói chuyện này Chư Cát Thanh Thiên mới phát hiện trên quần áo nam nhân vẫn còn lưu lại một chút nước mắt, nhưng trên mặt mình lại sạch bưng không có gì, hẳn là đã được lau rồi. Y vốn còn tưởng mình đã nhịn lại được hết tâm tình, hóa ra vẫn đã khóc rồi.

Chỉ là, nhìn thấy y khóc liền nhanh chóng mua kẹo đến dỗ, đứa trẻ năm đó cũng đã trưởng thành, thành một nam nhân vô cùng mê người. Vừa nghĩ như thế, câu mắng mặt người dạ thú kia bị chịu cũng không oan, hiện tại y thực sự muốn đùa giỡn người này.

Nghĩ tới đây, y ấn ấn ngọc bội thỏ ngọc được cất kỹ trong ngực, ai mà ngờ ngày đó thiếu niên Thiên Nhận cuối cùng vẫn quay lại mua miếng ngọc này, rồi rốt cuộc lại đưa đến tay của y, đây chắc là duyên phận thiên định, chỉ là không biết có còn được tính là  tín vật đính ước không…

Yên lặng nhớ lại vẻ non nớt của Thiên Nhận trong ký ức, lại nhìn nam nhân bây giờ đã cao lớn hơn mình đại rất nhiều, Chư Cát Thanh Thiên không nhịn được hối hận mà than thở: “Năm đó sao ta không phát hiện ngươi tốt như vậy chứ? Cho dù bị Hà Hoan truy sát cũng nên ôm ngươi về nhà.”

Có chấp niệm thâm sâu với mình khi còn là thiếu niên, còn xuất thân từ Thiên Thư các, chuyện này nghe qua thật cảm lạnh…

Không ngờ y sẽ nói như vậy, Thiên Nhận suy nghĩ chốc lát thì tối mặt tối mày, rất cảnh giác nói: “Đừng nói với ta tên thật của ngươi là Úc Thanh.”

Lúc này mới nhớ ra mình còn chưa kể về thân phận, Chư Cát Thanh Thiên đương nhiên từ chối bất kỳ quan hệ gì với tên điên Úc Thanh kia, vòng tay ôm eo Thiên Nhận, nghiêm mặt nói: “Ta đã từng tên là Triệu Hoài An, bây giờ là Chư Cát Thanh Thiên muốn trở thành đạo lữ của Tất Thiên Nhận, chỉ là như vậy thôi.”

Mặc dù y thay đổi bộ dạng, thân thể vẫn giống như trước đây, Triệu Tể Thành không thể không nhận ra y, dù vậy, tên kia cũng không gọi hắn một tiếng Vương huynh.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, không cần Hà Hoan ra tay, chỉ là một ma giáo mới lên đã tiêu diệt được Thiên Thư các do Triệu Tể Thành chưởng khống, nhưng chắc người kia vẫn cứ không cho là mình đã làm sai, thậm chí nhìn thấy hắn cũng không có chút hối hận nào. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không nhận người đệ đệ này nữa.

Bây giờ trên đời chỉ có Quỷ thần Chư Cát Thanh Thiên, Chư Cát Thanh Thiên và Thiên Thư các không có bất cứ quan hệ gì, lần này, hắn sẽ không bảo hệ người kia nữa.

“Ngươi thực sự cho ta một đáp án ngoài tưởng tượng.”

Thiên Nhận đương nhiên nghe hiểu thái độ từ lời nói của y, chỉ là không ngờ phương lại là đối thủ cũ của ma giáo, nhất thời cũng có chút cảm thán.

Thấy thần sắc hắn, Chư Cát Thanh Thiên liền biết hắn đang suy nghĩ gì, quyết đoán bổ sung: “Ta tại chưởng quản Thiên Thư các không bao lâu đã chết, lúc đó cũng không điều khiển được Úc Thanh vốn đã cắm rễ nhiều năm trong các, có điều dù biết hắn nằm vùng ở Cực Nhạc cung mà không có nói cho ngươi cũng là sự thật, ngươi sẽ ghét ta chứ?”

“Ta tin ngươi.”

Y giải thích cho rất nhiều vấn đề quan trọng, nếu là người thường sẽ không dám dễ dàng tin tưởng, nhưng Thiên Nhận lại chỉ nói ba chữ này.

Dù sao đi nữa, từ lâu ma tu đã thích gây chuyện thị phi, bao năm qua ma giáo kẻ thù của ma giáo có quá nhiều, nếu như muốn đếm kỹ, trên giang hồ chắc không có bao nhiêu môn phái có quan hệ hữu hảo. Cho nên ma giáo cũng không để ý lắm đến các thế lực đối địch, cho dù gặp đệ tử Huyền môn cũng không đến nỗi lập tức đánh nhau chớ nói chi là Thiên Thư các đã sớm bị tiêu diệt.

Chỉ là nhớ Chư Cát Thanh Thiên khi còn trong mơ đã nắm chặt khóc lóc, Thiên Nhận vẫn vỗ vỗ hỏi y: “Còn ngươi thì sao, sau khi nhớ lại hết mọi chuyện có thể an tâm?”

Trước đó viêc Chư Cát Thanh Thiên lo lắng nhất chính là mình và Thiên Nhận là kẻ thù, bây giờ hồi ức mặc dù đau khổ, nhưng hiện thực tốt hơn y nghĩ nhiều, không cần thấp thỏm lo âu nữa cũng tốt. Triệu Tể Thành cũng đã mất đi, bây giờ lo giữ chặt lấy Thiên Nhận mới là quan trọng nhất.

Có điều, nhắc đến việc này y bỗng bật dậy, hiếm thấy nghiêm mặt nói: “An tâm nhưng cũng lo lắng, nhắc mới nhớ, ta cuối cùng đã nhớ ra tác dụng thực sự của Vô Tự Thiên Thư.”

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chú rể quỷ-43

Bình luận về bài viết này