Chú rể quỷ-44

Chương 44

Edit: Phong Lữ

Huyền Môn Tiên Tử là chưởng môn Huyền môn chính tông đời thứ hai, sau khi biết được chân tướng chuyện mình trúng kế giết chết Phương Tuế Hàn thì  ẩn cư, không còn đặt chân vào nhân gian. Nàng lĩnh ngộ từ kinh nghiệm của bản thân rằng tu sĩ tuy mạnh nhưng không biết trị quốc nên đã chuyên tâm tu luyện rồi phi thăng tiên giới, lấy được Vô Tự Thiên Thư rồi giao cho đế vương Tây Lương lúc đó.

Sau lần đó, Tiên Tử vì can thiệp chuyện phàm trần mà mất đi tu vi chết già, triều đình cũng nắm giữ sức mạnh ngang với giang hồ, cũng tôn Huyền môn chính tông thành quốc giáo, dù qua nhiều vương triều cũng chưa từng thay đổi.

Trên đời làm gì có chuyện tự dưng có được sức mạnh, tác dụng thực sự của Vô Tự Thiên Thư là mượn sức mạnh của tiên thú trên thiên giới cho đế vương nhân gian.

Bởi vì sức mạnh không thuộc về mình, tuy thiên tử mạnh mẽ nhưng tuổi thọ cũng như người phàm, khi đế vương chết thì phần tu vi đó sẽ mang theo một đời công đức hắn lập để làm quà đáp lễ cho tiên thú. Nếu như đế vương đó lập được công lao thiên cổ thì tiên thú cũng sẽ giúp hắn phi thăng để bầu bạn, cũng có thể nói đây là một con đường dùng công đức để phi thăng.

Nhưng điều kiện cần là đế vương phải nhận được sự chấp nhận của tiên thú, ngày xưa tuy Lương vương có được Vô Tự Thiên Thư, nhưng bản thân ông ta do giấy lên chiến loạn nên lệ khí quá nặng, không có tiên thú nào nguyện ý mạo hiểm ký kết khế ước với một kẻ như vậy, do đó bảo vật của hoàng thất cũng thành một quyển giấy lộn.

Trước khi chết, Lương vương đặt hy vọng vào con cả Triệu Hoài An, nhưng không rõ Huyền môn đã nhúng tay làm gì mà khiến Triệu thị không thể tiến vào điện tế thiên trong hoàng cung, Triệu Hoài An cũng chỉ có thể mang theo Vô Tự Thiên Thư lưu lạc giang hồ bên ngoài.

Nếu như muốn kết nối với tiên thú thì nhất định phải trở lại hoàng cung, cử hành nghi thức tế thiên. Y cũng không tin là Triệu Tể Thành giờ đã thành ác quỷ mà được tiên thú chấp nhận nổi, thế nhưng, đối tượng ký khế ước bằng Vô Tự Thiên Thư chỉ giới hạn không ký được với người, nhưng Quỷ Thần lại không được tính là người.

“Hắn xuất hiện ở bên cạnh Nghênh Hỉ Thần cũng không phải trùng hợp, e là Nghênh Hỉ Thần đã bị dụ ký khế ước. Hơn nữa, Vô Tự Thiên Thư không hạn chế số lượng đối tượng ký khế ước, trước đây Tây Lương từng có “long phượng hòa minh” đế vương, với tính của Tể Thành thì chắc chắn sẽ không bỏ qua Phú Tang Thần và Quỷ Cô Thần. Luật Lệnh biết được vị trí chỗ ở của Quỷ Cô Thần nên có lẽ bởi vậy mới bị hắn bắt lại, tới nay vẫn không thấy xuất hiện.”

Cách dùng Vô Tự Thiên Thư cực kì quan trọng với hoàng thất, dù cho trước kia phải chịu đủ loại đau khổ nhưng Triệu Hoài An chưa từng hé lộ tí nào, y không biết Triệu Tể Thành biết được từ đâu, nhưng cũng hiểu rõ nếu như tiếp tục che giấu chuyện này thì chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, y hoàn toàn không cần cân nhắc hơn thiệt đã kể thật hết với Thiên Nhận.

Cách dùng Vô Tự Thiên Thư là chuyện bí ẩn nhất giang hồ, Thiên Nhận không ngờ y lại kể ra hết, còn đang tự hỏi nên trả lời thế nào thì một giọng nói ngả ngớn đột nhiên chen vào :”Thì ra là vậy, trước đó ta còn thắc mắc tại sao Nghênh Hỉ Thần luôn coi Phương Tuế Hàn như thiên tiên mà sao lại đột nhiên đổi tính.”

Giọng nói này vừa vang lên thì Chư Cát Thanh Thiên cứng người ngay lập tức, thấy vẻ mặt của y như lần đầu ra mắt cha mẹ chồng, lo lắng không biết nên nói gì, Thiên Nhận bất mãn nhíu mày trừng hồng y nam tử ngoài cửa sổ: “Hai tu sĩ Độ kiếp mà lại đi đứng ngoài cửa sổ nghe lén, hay quá nhỉ?”

Trong Quỷ vực không có bất kỳ đồ của người sống nào, Thiên Nhận thấy Chư Cát Thanh Thiên hôn mê đã hai ngày mà vẫn là mãi chưa tỉnh, trong lúc lo lắng đã lập tức phi kiếm đưa thư cho sư phụ cầu viện, nam nhân đẹp trai đang dựa vào phía cửa sổ, thần sắc lười nhác kia còn ai ngoài kẻ được cả thiên hạ truy nã – Ma quân Hà Hoan.

Tính cách Thiên Nhận lạnh lùng thế nào không ai rõ hơn Hà Hoan, tên đồ đệ bình thường luôn trong trạng thái ‘người sống chớ lại gần’ vậy mà lại đưa thư hỏi hắn nên làm gì để dỗ người khác, hôm qua vừa nhận được tin khiến vị ma đầu này kinh ngạc tột độ, phi kiếm cũng bẻ gãy mất, nhanh chóng cưỡi mây tiến vào Quỷ vực.

Bây giờ thấy hắn không sao, còn ôm mỹ nhân trong ngực, sau yên tâm lại thì trở về dáng vẻ trước đây, trêu chọc nói: “Hết cách rồi, con đột nhiên gửi phi kiếm đưa thư làm ta còn tưởng đồ đệ bị đoạt xá hay gì, ai ngờ chỉ là động lòng xuân, con cũng đến cái tuổi này rồi…”

Thiên Nhận đã quen bộ dáng không đứng dắn của người sư phụ này, liếc mắt nhìn kẹo hồ lô còn đang ăn dở trên tay, biết mình sắp bị chọc tiếp nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Con cũng không bảo người mua kẹo hồ lô.”

“À, đó là ta mua để đùa con, ai ngờ con lại ăn thật.”

Không khách khí thừa nhận mình đùa dai, Hà Hoan liếc mắt nhìn thiếu niên đang được đồ đệ che chở trong lòng, hắn biết để có thể khiến Thiên Nhận sốt ruột đến mức bị chọc cũng không nhận ra thế này thì người này hẳn có địa vị không thấp trong lòng đồ đệ.

Nhưng Triệu Hoài An tâm tư rất sâu, Thiên Nhận là người duy nhất trong thiên hạ có thể tìm được di vật của Ma tôn, cũng không ngoại trừ khả năng đối phương vì minh thổ nên mới cố gắng tiếp cận…

Hà Hoan là người như vậy, những kẻ đã từng trông mặt mà bắt hình dong, xem thường hắn đều đã bị hắn gài bẫy đến nỗi mẹ ruột còn nhận không ra, mặc dù bây giờ nhìn bề ngoài không thấy vấn đề gì nhưng chỉ trong nháy mắt, trong đầu hắn đã mường tượng ra không dưới 10 khả năng khiến hai người này quen nhau. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thăm dò, một bóng trắng đã bay ra ngoài cơ thể: “Ngươi nhiều chuyện quá, vài viên kẹo hồ lô đã đổi đạo lữ, mua bán thế này không thiệt chút nào!”

Bóng trắng này chính là Kiếm Quân Hà Khổ, từ trước đó vài ngày, y thành công Độ kiếp nên đã có thể đơn độc thành hình, bị y nhắc nhở mà trừng mắt một cái ,Hà Hoan liền biết y đang nhắc nhở không cho mình phá rối, nên đành thuận theo nói: “Là kẹo hồ lô được tu sĩ Độ kiếp từ nơi xa vạn dặm tự mình đưa tới, tìm khắp thiên hạ cũng không ra xâu thứ hai.”

“Đi một chuyến vì đại sự cả đời của đồ đệ thì có sao đâu? Nếu mai mốt bên cạnh hắn không có ai chăm sóc thì cuối cùng người sầu bạc đầu còn không phải là ngươi à?”

Hà Khổ nói khiến đại ma đầu nghẹn họng, phải lấy gương ra xem lại tóc của mình, lúc này Hà Khổ mới hài lòng thu hồi ánh mắt, hữu hảo phất tay với hai người Chư Cát Thanh Thiên.

Thấy thần sắc y còn chút do dự, có vẻ không biết nên chào hỏi lại thế nào, Hà Khổ chỉ cười cười, cũng không quấy rầy nữa, đóng cửa sổ lại, chỉ để lại một câu: “Việc này không phải chuyện nhỏ, bọn ta đi tìm Phú Tang Thần đây, không quấy rầy các ngươi giao lưu tình cảm. Thiên Nhận, nếu con thích người ta thì phải dịu dạng chút nha!”

“Hai kẻ vừa tấu hài kia là sư phụ ta, bọn họ thường nói mấy câu người khác nghe không hiểu, không cần quan tâm đâu.”

Thiên Nhận cũng không bất ngờ việc Hà Hoan lo lắng, dù sao Triệu Tể Thành dùng mặt của Triệu Hoài An đã gây không ít phiền phức cho bọn họ, có điều hắn nguyện ý tin những lời Chư Cát Thanh Thiên nói. Trong lòng hắn đang nghĩ nên nói chuyện với sư phụ thế nào, ngoài miệng vẫn là nhẹ nhàng động viên nói: “Người áo trắng là thiếu sư phụ, y biết cách đối xử với người khác hơn, nếu như ngươi không có ai trò chuyện thì có thể tìm y.”

Trước kia Chư Cát Thanh Thiên cũng nghe qua chuyện Hà Hoan kết đạo lữ với Nguyên anh của mình, cũng từng nghe Thiên Nhận nhắc lại, chỉ là bây giờ mới thấy tận mắt, cho dù đã là lão nhân không khỏi kinh ngạc. Y vừa cảm thán rõ ràng là cùng một trương mặt nhưng Hà Khổ lại có thể chính trực, thân thiết hiền hoà như thế, vừa đoán Hà Hoan chắc chắn còn đang quan sát  mình, nhất thời cảm thấy trong lòng có hơi thấp thỏm.

Năm xưa y đã sớm dự đoán Hà Hoan không phải vật trong ao, ngoại trừ việc Úc Thanh tự ý hành động thì chưa bao giờ làm chuyện đối địch với Cực Nhạc cung, sau đó y cũng có dự định bán Úc Thanh đổi lấy sự giao hảo hai bên, chắc cũng không đến nổi bị ghét chứ.

Thế nhưng những chuyện này rốt cuộc còn chưa thực hiện, nếu như đối phương tính món nơi chuyện Úc Thanh lên đầu y thì biết làm sao bây giờ? Hơn nữa trước mắt tất cả chỉ là lời một phía của y, Hà Hoan đa mưu túc trí như vậy có chịu tin hay không?

Thoáng vừa phân tích đã cảm thấy mình sắp có nguy cơ bị người ta đem vàng bạc đến nện trước mặt, hỏi bao nhiêu tiền mới có thể khiến ngươi rời khỏi đồ đệ ta, Chư Cát Thanh Thiên không nhịn được nhíu lông mày.

Nếu như muốn thăm dò lẫn nhau thì y không sợ chút nào, nhưng phải làm sao để trưởng bối của người yêu thích mình thì y thực sự không có kinh nghiệm, bây giờ cũng chỉ có thể nắm lấy cổ tay Thiên Nhận kinh hoảng nói: “Làm sao đây, đột nhiên ta có cảm giác khủng hoảng như khi bị phụ mẫu ngươi phát hiện ta dụ dỗ ngươi, nếu Hà Hoan biết ta mỗi ngày đều đùa giỡn ngươi thì có đánh chết ta không?”

Bây giờ mới biết sợ? Ta thấy ngươi bình thường trêu chọc ta vui lắm mà.

Thiên Nhận còn tưởng rằng sau khi y tìm về ký ức sẽ thận trọng hơn rất nhiều, đang do dự có thể ở chung như trước được nữa không, bây giờ lại cảm thấy y chả khác gì trước đây, tuy có chút cao hứng nhưng vẫn nói: “Yên tâm, ngươi đã chết.”

Chư Cát Thanh Thiên từ khi sinh ra tới nay chưa gặp tình huống như thế, đang âm thầm khổ não, nghe vậy lại muốn cười, đâm đầu vào trong ngực nam nhân oán giận nói: “Đừng nói như không liên quan gì tới ngươi vậy chứ, dạy ta làm sao để không bị thái sư phụ đánh chết đi! Ngươi là sư phụ mà!”

Nghe thế Thiên Nhận hơi đảo con ngươi, vuốt tóc thiếu niên, cuối cùng nói ra câu hỏi đã dồn nén từ lâu: “Cho dù ngươi đã nhớ lại thân phận còn muốn gọi ta là sư phụ sao?”

Y không còn là thiếu niên nông thôn cô độc ở Chu Gia Tập, bây giờ cả sức mạnh của Quỷ Thần cũng đã tìm về, đã vậy còn muốn nhận Thiên Nhận – người nhỏ hơn mình rất nhiều – làm sư phụ sao?

Hiểu rõ hắn đang hỏi gì, Chư Cát Thanh Thiên giật giật lông mi, chỉ ngẩng đầu hỏi: “Nếu ta gọi nương tử thì ngươi có chịu không?”

Không ngờ y lại trả lời như vậy, Thiên Nhận chỉ nheo mắt trả lời: “Quả nhiên ngươi là đoạn tụ.”

“Đúng vậy, từ khi các trưởng lão đưa bốn mỹ nhân tuyệt sắc tới mà ta không hề có một chút dục vọng thì ta đã phát hiện. Cơ mà, trong bốn mỹ nhân thì có ba người từ Cực Nhạc cung, còn lại một người là sát thủ được thuê tới, thái sư phụ cũng quá quan tâm tiểu tử ta rồi.”

Không chút do dự thừa nhận chuyện bản thân ngày xưa từng cố che giấu, Chư Cát Thanh Thiên cảm thấy việc buông bỏ quá khứ cũng không có gì không tốt.

Trong quá khứ y phải gánh tương lai của Triệu thị nên Triệu Hoài An cũng không dám phóng túng bản thân, rõ ràng không thích nữ nhân, nhưng ngay cả việc tìm người mình thích cũng không dám, chỉ có thể duy trì dung mạo thời niên thiếu, trong lòng âm thầm mong đợi biết đâu có người đến theo đuổi mình.

Tuy rằng cuối cùng ngay cả ma tu phong lưu nhất cũng bị cái danh ngự toà Thiên Thư các dọa sợ, hoàn toàn không có ai dám đến theo đuổi y.

Cho nên, có lẽ bây giờ y bạo gan như vậy là do khi còn sống đã nhịn quá lâu rồi…

Hồi tưởng lại quá khứ từng trải, y buồn bực không thôi, biết mình không thể để tâm tình khó chịu dẫn đến phát động quỷ vực, chỉ có thể ôm người bên cạnh than thở: “Nếu muốn gài nội gián bên cạnh ta thì sao không cho ngươi tự mình đến chứ? Cho dù phải chết thì ta tình nguyện chết vì đùa giỡn Đại hộ pháp Cực Nhạc cung.”

Đám người Thiên Thư các này rốt cuộc thích hắn thời niên thiếu đến mức nào? Hóa ra khi mình còn còn bé có nhiều nguy cơ vậy sao?

Tuy rằng khiến cho ngự toà Thiên Thư các thần hồn điên đảo cũng là một lại vinh quang, nhưng Thiên Nhận chỉ có một suy nghĩ: “Tại sao ngươi lấy lại được đầu óc rồi nhưng ta vẫn là muốn đánh ngươi?”

Lâu rồi mới thấy lại cảnh này, Chư Cát Thanh Thiên bỗng an tâm, không lo lắng nữa, chỉ lấy tay ôm cổ nam nhân, nhẹ nhàng nói: “Trên đời có rất nhiều người đã dạy ta, dạy ta những thứ như làm sao để tồn tại trên giang hồ, nhưng chỉ có ngươi dạy ta nên làm gì để bảo vệ mình, chỉ với một điểm này thì ngươi mãi mãi là sư phụ thực sự của ta.”

Đúng vậy, thân phận tuổi tác tu vi đều không quan trọng, khi y trở lại bộ dạng khốn khó không làm được gì thì nam nhân này đã xuất hiện trước mặt y, dẫn dắt y từng bước tìm về sức mạnh của mình, cũng là người trước mắt này giúp y tỉnh lại khỏi ác mộng.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chú rể quỷ-44

Bình luận về bài viết này