Phôi tiểu tử-41

Chương 41

Edit: Phong Lữ

Tần Phong vẫn cảm thấy bản thân mình không thích đàn ông, ngày trước dù khi bị Mặt Dưa trêu ghẹo đến không kiềm nổi nữa, hắn cũng chỉ nhắm mắt, dựa vào sự ma sát mà sinh ra khoái cảm.

Nhưng lần này, mỗi khi Tần Phong muốn nhắm mắt lại, Lâm Vãn sẽ hung tợn cắn vào cơ ngực tráng kiện của Tần Phong, để lại dấu răng rướm máu.

Hắn biết rõ người trong lòng chính là Lâm Vãn. Mỗi biểu cảm trên mặt Lâm Vãn, bất kể là dữ tợn hay mị hoặc, mỗi lần cơ thể co rúm hay chịu đựng đau đớn, sung sướng vì khoái cảm… tất cả đều in vào mắt hắn, khắc sâu vào trong tâm trí.

Khi Tần Phong đâm sâu vào trong Lâm Vãn, bắn ra lượng dịch nóng lớn, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh toàn thân phiếm hồng của Lâm Vãn.

Lần này Tần Phong cũng không cần dựa vào ảo tượng mà lên cao trào.

Vì vậy đêm đó cả hai đều chơi ‘đua xe’ trên ‘đường cao tốc’. Tần Phong liên tục tăng tốc trên đường ‘lái’, cuối cùng có ‘lái’ tới tinh tẫn thân vong không thì chỉ mỗi Lâm Vãn biết.

Từ giờ, trong đám người thân tín bên cạnh Lâm Vãn lại có thêm một kẻ cao lớn.

Lâm Vãn vẫn dạo chơi, làm ăn trong thành phố, không có miếng mỡ béo nào mà y không mò tới. Y giống như một công tử văn nhã trong cái chốn thương trường này.

Nhưng Lâm công tử này mà đụng tới tiền thì không hề nương tay, đi tới đâu y cũng móc nối với quan chức địa phương để làm chút chuyện bí mật. Đúng là kẻ gian không về tay không, đây là phong cách làm việc của Lâm Vãn. Có người đồn những kẻ đã từng làm ăn với Lâm công tử này đều hận tới nghiến răng nghiến lợi, đặt cho y cái biệt hiệu là “Lâm bia ngắm”, mẹ nó, đúng là rất có năng lực.

Phàm những kẻ làm ăn bất chính đều phải thấp thỏm chột dạ, Lâm bia ngắm cũng không ngoại lệ.

Dù là bảo an cũng được ở phòng tổng thống, nhưng vào đêm, Lâm công tử nhất định sẽ gọi vị bảo tiêu cường tráng kia đi vào ngủ trong phòng, bảo vệ riêng cho mình hết sức cẩn thận.

Có người không rõ chuyện này, còn tức đổ mắt vì Tần Phong trang được chỗ tốt này, nửa đêm ngủ không ngon nên nghiên cứu làm sao để tự thăng tiến cho chính mình, thay Tần Phong chiếm miếng mồi ngon này.

Đi theo tháp tùng sát bên cạnh ông chủ đúng là một vị trí béo bở, dù chỉ nhặt được chút mỡ vụn cũng chẳng phải tốt hơn không có gì sao? Ông chủ Lâm thực sự là miếng vàng ròng 24k đấy.

Cũng có người nghe ngóng phong thanh đôi chút, biết người bảo tiêu đó chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi của ông chủ thôi.

Chỉ cần qua vài người như vậy là đã có đủ loại tin đồn nhảm tới tai Tần Phong.

Có điều Tần Phong không rảnh phản ứng lại những lời ấy. Bây giờ hắn còn đang có chuyện buồn chán hơn.

Chuyện gường chiếu vẫn còn suôn sẻ. Trừ lần mới ra tù kia, Lâm Vãn không còn ép Tần Phong nằm dưới nữa.

Mặc dù bên ngoài Lâm Vãn oai phong thế nào, nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì khác. Như ở trong phòng tắm, Lâm Vãn còn kỳ lưng cho tài xế của mình, sau đó hai người nằm nói chuyện phiếm trên gường, rồi không biết từ lúc nào quấn quít vào một chỗ, lợi dụng bóng tối trùm chăn lăn lộn với nhau.

Khi còn nhỏ, Lâm Vãn là người thích là nói, luôn mang tình cảm biến thành những lời yêu thương, phối hợp với ánh mắt ướt át nóng bỏng, không khiến người khác nổi da gà thì nhất định không bỏ qua.

Nhưng Lâm Vãn bây giờ lại không nói nữa. Tuy sau khi Tần Phong trúng đạn, hai người dường như trở về thời gian ngọt ngào bên nhau ở Vân Nam.

Thế nhưng dù mồ hôi giao hòa, thân thể dây dưa triền miên, Lâm Vãn cũng không hề biểu lộ với Tần Phong lời yêu nào.

Mới đầu Tần Phong còn không để ý, hai thằng đàn ông với nhau mà cần nói lời sến súa làm gì, sợ không chừng hắn mới vừa thích ứng không bao lâu đã lại thấy tởm rồi.

Nhưng mà bây giờ, Tần Phong lại không thể không suy nghĩ chuyện này.

Trong lòng tên nhóc này rốt cuộc đang nghĩ gì?

Nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản, gần đây Lâm Vãn mê chứng khoán.

Đương nhiên với giá trị của y bây giờ thì không thể nào giống như mấy thường dân ngồi xổm trước màn hình xem chừng giao dịch lên xuống.

Lâm tổng chỉ cần nhúng tay vào, một bàn tay thao túng khổng lồ.

Đừng tin thị trường chứng khoán thực sự minh bạch, ngồi xem số liệu tăng trưởng là có thể biết cái cổ phiếu nào tăng cái nào giảm. Muốn chơi được thì nhất định phải có đường thông tin mật báo chuyên biệt.

Ngoài ra cần phải có thông tin sớm. Trong thị trường chứng khoán, con mồi là những là đầu tư lẻ tẻ, kẻ quyết định thực sự là những đại gia, bọn họ chỉ cần tuyên bố tin, giăng 1 cái lưới lớn là có thể hốt được nhiều cổ phần từ các công ty nhà nước lẫn tư nhân, kiếm lợi được rất nhiều.

Muốn làm cho thị trường cổ phiếu dao động, phải có móc nối quan hệ tốt với các quản lý ở sàn giao dịch chứng khoán. Cho nên Lâm Vãn đặt cả nhà hàng hải sản tươi chỉ để mời 4 vị khách.

Chuyện trên bàn ăn này không thể lộ ra ngoài, Lâm Vãn mở tiệc này mời những con người có thể gây ảnh hưởng rất lớn. Trên bàn này, ngoại trừ Lâm Vãn và đám đại gia chứng khoán, còn có người lái xe tháp tùng- Tần Phong.

Tần Phong dốt đặc cán mai cái phương thức trộm tiền dùng não này, nhiều từ chuyên môn hắn nghe không hiểu. Cho nên Tần Phong muốn rời khỏi bữa tiệc, lén lôi kéo góc áo Lâm Vãn. Nhưng Lâm tổng lại không phản ứng lại hắn, vẫn luôn đàm luận với đám người kia.

Dù sao trên gường hắn cũng đè Mặt Dưa rồi nên ở ngoài phải giữ mặt mũi cho ông chủ Lâm.

Tần Phong suốt buổi không ngẩng đầu lên, chỉ cắm cúi ăn hải sản trên bàn.

Một vị đại gia chứng khoán nói: “Lâm tổng này, sao nhân vật quan trọng vẫn chưa đến vậy? Chúng ta có thể chiếm được miếng bánh này hay không chẳng phải cần dựa vào Vương Minh Hạo ư?”

Lâm Vãn mỉm cười, nói: “Anh ấy bận chút chuyện, lát nữa sẽ tới.”

Tần Phong đang đoán xem vị họ Vương này là thần tiên phương nào, chợt cửa phòng bị đẩy ra, bên ngoài có một thanh niên mang giày da tây bước vào.

Hắn huơ tay chào mọi người trên bàn: “Thật ngại quá, tôi đến muộn.”

“Vương lão đệ, cậu cũng tới rồi, chúng tôi đang chờ cậu đây!” Một vị niềm nở chào hỏi.

Những người khác đều mỉm cười chào hỏi, chỉ có Tần Phong trừng lớn hai mắt ra như quả trứng cút.

Tên Vương Minh Hạo này ăn mặc bảnh bao, tóc cắt ngắn gọn gàng, chuẩn mẫu hình tinh anh xã hội này, thế mà lại là người mà Tần Phong liếc mắt một cái đã nhận ra, là người quen cũ của hắn- Vương Nhị Minh.


Chương sau

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Phôi tiểu tử-41

Bình luận về bài viết này