Ngọn đèn tàn-3 (hết)

Chương 3

Edit: Phong Lữ

Từ Tần gia về chung cư nhỏ của mình, tôi ngẫm lại từng hành động nhỏ của cậu ấy rồi hiểu ra theo một hướng khác. Khó trách mỗi lần tôi bị thương thì cậu ấy còn sốt ruột hơn tôi, khó trách tôi có yêu cầu gì thì cậu ấy lập tức thực hiện, khó trách…… Tin này tuy rằng đột ngột, nhưng không thể phủ nhận nội tâm tôi bắt đầu dao động, không chỉ có kinh ngạc, còn có một chút vui sướng gì đó. Có lẽ tôi chưa phải là thích cậu ấy quá, nhưng nếu cho tôi lựa chọn người cùng chung sống hết quãng đời còn lại thì hẳn chỉ có thể là cậu ấy. Đọc tiếp

Ngọn đèn tàn-2

Chương 2

Edit: Phong Lữ

Hôm nay thời tiết tốt đến khó tưởng tượng, nắng mặt trời chói mắt thật sự, không may là hôm nay tới phiên tôi gác cửa. Tôi nhịn không được xoa xoa trán đổ mồ hôi, cố gắng nép vào trong trạm, lưng mát lạnh do đổ mồ hôi, thời tiết chán dễ sợ. Hai hôm trước khi tôi nghỉ thì trời đầy mây, làm hại tôi ở nhà muốn mốc meo hết hai ngày. Giờ tới khi tôi đi làm thì trời nắng chói chang, tôi không thể không hoài nghi ông trời có phải đang muốn trêu ngươi tôi hay không. Nhưng mà tôi biết đáp án rất nhanh, không sai, chắc chắn là đang trêu tôi rồi!

G2Qv$I4Fx) Q6Pb,A0Uq. B1Lh(M5Er”

Đọc tiếp

Ngọn đèn tàn-1

Chương 1

Edit: Phong Lữ

Tôi yêu anh ta suốt 12 năm, từ tuổi 15 ngây thơ tới tuổi 27 đầy trăn trở. Nhưng anh ta xưa giờ vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, mà lúc tôi không chịu nổi nữa muốn từ bỏ thì anh ta đúng lúc bố thí một chút hy vọng cho tôi. Tôi lại mềm lòng, vì một chút hy vọng nực cười đó mà cam tâm tình nguyện đi vào cái bẫy của anh ta. Tôi biết anh ta ở lợi dụng tôi, mặc dù tôi chỉ là một công dân bình thường, nhưng cũng vì tôi bình thường nên mới để anh ta sử dụng được. W9Ea$D5Rg. L0Uv!Y3No.I2Li”P8Hf# T4Ne$T2Mg,
Đọc tiếp

Đoản: Tiên sinh, ngài có bệnh! (hoàn)

Tiên sinh, ngài có bệnh!

Tác giả: Cựu Chương

tiensinh

Edit: Phong Lữ

Thể loại: hắc ám, ngược, hiện đại

Ốm yếu công (Trạch) – Thần kinh thụ (Vấn)

Part 1Part 2Part 3Part 4Part 5Part 6 (kết SE)

Kết HE 

Wattpad

Truyện chưa được beta kỹ, mọi người thấy lỗi thì cmt báo mình sửa nhé. 

Đoản: Nhật ký bệnh kiều (hoàn)

Truyện: Nhật ký bệnh kiều

Tác giả: Lạc Diệc Bất Tuyệt

benhkieu

Edit: Phong Lữ

Thể loại: Chủ thụ (Diệp Hiên là thụ), đoản, hắc ám, tam quan bất chính

Giới thiệu: truyện được viết dưới dạng nhật ký của thụ. Truyện công bệnh kiều, theo dõi, giam cầm, độc thụ thì chắc mọi người đã thấy khá khá bộ, mình cũng vậy, hơi. Nên ai muốn đổi lại là thụ cuồng rình trộm, sẵn sàng giết ai ngấp nghé công, muốn bảo vệ công, độc chiếm công, tù cấm công thì đọc thử cái đoản này chơi cho đỡ chán.

Lưu ý: Truyện gồm 3 chương 3 phần thượng – trung – hạ. Mình hiện tại chỉ có hứng thú phần thượng nên chỉ edit chương Thượng. Nhưng yên tâm sẽ không ảnh hưởng nội dung truyện, phần sau chỉ đổi góc nhìn thôi:)) 

Thượng

Wattpad

PL: Đây coi như là quà tui tự edit tặng mình^^

 

 

 

Nguyện vọng-1

Chương 1

Edit: Phong Lữ

1.

“Bạch Mân này, giám đốc gọi cậu vào phòng.” Đồng nghiệp Tiểu Trần mới từ văn phòng giám đốc đi ra đã mang cho tui cái tin như vậy.

Thiệt như sét đánh giữa trời quang luôn! Một tháng nay số lần tui vào văn phòng còn nhiều hơn mấy lần so với quét thẻ đi làm hằng ngày á!

Tiểu Trần đi qua, dường như an ủi mà vỗ vỗ vai tui, nhiều chuyện hỏi: “Cậu chọc gì giám đốc của chúng ta à? Không lẽ cậu giật bạn gái ảnh? Cậu xem, cả tháng nay bắt được lỗi nhỏ gì cũng gọi cậu lên mắng, thế khác gì đang tuyên bố công khai làm khó cậu!” Dừng một chút, cậu ta lại che gương mặt đầy mụn rổ của mình lại rồi kinh hô: “Chẳng lẽ giám đốc để ý cậu? Dù sao cậu cũng là hoa khôi văn phòng của chúng ta. Ai da, vậy phải làm sao bây giờ?! Nếu cậu mà từ chối ảnh thì ảnh bay qua nhòm ngó nhan sắc như hoa này của tôi thì sao đây! Ui làm sao bây giờ! Người ta không phải gay đâu mà!”

…… Đủ rồi, Tiểu Trần cậu lố quá rồi.

Tui thực sự không đành lòng nói rằng: cho dù giám đốc là gay cũng chướng mắt cậu, huống chi người ta còn không phải.

Tuy rằng lâu nay, chưa từng nghe giám đốc anh tuấn tiêu sái của chúng tôi có tai tiếng đào hoa gì, nhưng anh ta hẳn là không phải gay…… Chắc thế, có thể, maybe…… Thôi chắc không phải đâu…

Từ từ, đề tài đi xa quá rồi, nghe Tiểu Trần lảm nhảm một hồi, thiếu chút nữa đã quên chuyện giám đốc còn kêu tui vào văn phòng.

2.

Đẩy cửa ra, một hơi khí lạnh thổi qua, đánh vào người tui khiến tui rùng mình.

Nhìn giám đốc đang ngồi ở phía trước bàn làm việc, nghiêm túc cúi đầu viết gì đó, tui cực kì muốn chân thành bảo anh ta không cần mở điều hòa, thật đó, bởi vì chính anh ta đã là cái khối băng di động rồi.

“Giám đốc, tìm tôi có chuyện gì?” Tui bày ra một nụ cười, cung kính hỏi.

“Lại đây.” Ngài giám đốc kiệm lời như vàng mà ném ra hai chữ, tiếp đón tui đi lại.

Sau khi tui đi tới, anh ta đưa cho tui một phần tư liệu.

“?”

Tui cúi đầu nhìn xem, nhận ra đây chính là bản thiết kế phối cảnh tui mới nộp ngày hôm qua, phía dưới còn có một cái biểu thức số học tui thuận tay viết lên.

Tui nghiêm túc nhìn bản vẽ của tui hồi lâu, cũng nhìn không ra có vấn đề gì, đành phải thắc mắc mà nhìn về phía ngài giám đốc.

3.

Ngài giám đốc lập tức nhíu mày, dùng ánh mắt kiểu “trẻ nhỏ không dễ dạy” liếc tui một cái, vươn ngòi bút chọc chọc vào cái công thức nháp tui thuận tay viết ở dưới.

47+36+78= 141 151

“Có sao hả?” Tui còn không hiểu.

“Cậu tính sai rồi, đáp án là 161.”

Đờ mờ! Này vốn không phải thuộc phạm vi công việc cơ mà? Này chỉ là do tui thuận tay viết bừa cơ mà?!

Có lẽ thấy được vẻ mặt như muốn điên của tui, vẻ mặt giám đốc càng thêm bất mãn.

“Nếu cậu không nghiêm túc với thiết kế nộp lên như vậy, thì tôi lấy lý do gì để tin tưởng cậu có thể nghiêm túc với công việc hả? Đem về sửa lại đi.” Giám đốc mặt không đổi sắc mà nói một câu như vậy, rồi đuổi tui đi ra ngoài.

4.

Quá mệt mỏi.

Cảm giác cả người đều không khỏe.

Đúng là có bệnh! Đây chính xác là cố ý nhằm vào mình! Cố ý nhằm vào đì mình! Đúng là tên bệnh tâm thần! Lần trước, phía dưới bản thiết kế Tiểu Trần giao còn vẽ mấy con rùa đen nhỏ thì tính sao hả!

Không công bằng! Đây là cố ý đì tuiiiiiiiii!!

Chắc là thấy sắc mặt tui thật sự quá khó coi, mấy đồng nghiệp bình thường chơi thân đều bất an nhìn tui, qua một hồi lâu, mới có một nữ đồng nghiệp nhút nhát tiếp cận, báo cho tui đêm nay ở Minh Nguyệt Lâu có tổ chức liên hoan.

Tui vốn muốn từ chối, đùa à, đi liên hoan mà gặp khối băng di động nhìn là muốn chết rồi kia thì tui còn tâm tình gì mà ghẹo nữ đồng nghiệp, chọc phá nam đồng nghiệp chứ?

5.

Khi tui biết là nhân viên mua vé, hơn nữa khối băng di động cũng không đi, tui quyết định đồng ý đi.

Sau khi ăn xong, một đám người tỏ vẻ muốn đi hát hò suốt đêm. Tui uống rượu xong, đau đầu thật sự, vì thế quyết đoán từ chối.

Trên đường về nhà, lúc đi qua hẻm nhỏ, tui dùng một chân đá bay một cái lon, lon lách cách lang cang bay thật xa, sau đó đụng vào tường.

Trong tiếng lách cách lang cang, lẫn tiếng trẻ con non nớt: “Ui da ui da, đau quá!”

Trong bóng đêm bao la, tui bị dọa tỉnh rượu luôn.

Đoản: Nguyện vọng (hoàn)

Nguyện vọng

愿望

nguyenvong1

Tác giả: Cựu Mộng Như Tích

Edit: Phong Lữ

Beta: Trần Ba Tuổi

Thể loại: chủ công, đoản, hài hước, hiện đại

Mở truyện: Một anh nhân viên suốt ngày bị giám đốc gọi lên văn phòng làm khó, bắt bẻ. Một hôm đi liên hoan về, trên đường đá cái lon thì lòi ra trong lon có “thần lon” có thể giúp anh thực hiện ba nguyện vọng. Nguyện vọng 1 anh ước cho thằng giám đốc ấy bị tẩn, quả nhiên thành công. Nguyện vọng 2 anh muốn tìm người yêu mình nhất thì trước mắt xuất hiện người quen quen…=)))

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Wattpad

Hoàn

Đoản văn: Chuyện lạ (hoàn)

 

Chuyện lạ/ Kỳ đàm

Tác giả: Mông toa

Edit: Phong Lữ

Tag:  Đam mỹ, Dị Giới, HE  SE  OE (thích coi là gì thì tùy), Hài Hước , Chủ thụ , Hắc ám

Lời editor: Một ngày đọc phải cái đoản điên vl này, tui cạn lời. Thế nên tui quyết định edit nó theo đúng tư tưởng “Tôi thấy nên mọi người cũng phải thấy’ Truyện cũng có văn phong hài hài, hãy đọc để thấu hiểu sự cạn lời của editor:)))

Link: Wattpad

Chương 1

Ở Thiên Bảo có một đồ tể, tên là Vương Ngũ.

Một hôm y vào núi săn thú, thì bị ngã vào cốc sâu, vô tình vào trúng lãnh địa của thú nhân.

Trong rừng có một mỹ nam thấy Vương Ngũ, giật nảy mình rồi tới kết giao.

Vương Ngũ đồng hành cùng mỹ nam, cùng đi cùng nghỉ, tới khi trăng treo trên cành liễu, không khỏi làm chút chuyện mây mưa.

Sau một trận mây mưa vui sướng, Vương Ngũ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại y thấy một con lợn rừng ngủ say nằm kế bên người. Y mừng thầm, rút đao ra giết lợn, nào là lột da, nào là lóc thịt. Sau đó gặp mỹ nam nào cũng lặp lại chuyện như thế. Lần nào sau khi giết lợn cũng không còn thấy mỹ nam nữa.

Bỗng nhiên y đột ngột mang thai, sau khi hoài thai mười tháng thì sinh hạ một bé lợn rừng. Lợn con lớn lên, hóa thành dạng người, hỏi Vương Ngũ rằng: “Cha con ở đâu?”

Vương Ngũ chỉ vào mớ da lợn rừng mà nói: “Ở đây đây, nhưng cha ruột con là con nào thì tao cũng không biết!”

Chương 2

Vương Ngũ cũng đến tuổi già sức yếu, trước khi chết, dặn bảo lợn con: “Phàm nhân toàn là lũ ác ôn, thấy thì nhớ tránh xa ra, chớ kết giao với chúng. Nhớ lấy, nhớ lấy!” Lợn con rưng rưng mà vâng dạ, cũng mang lời căn dặn của Vương Ngũ đi lan truyền khắp núi cho cho chư thú đều biết.

Sang năm, lại có một phàm nhân vào nhầm dị thế. Chư thú đều tránh xa như thấy sư tử hổ báo. Phàm nhân khổ sở mà không được ai giúp đỡ, mém đói chết.

Hắn rên rằng: “Tổ sư đứa nào dám nói tới đây là có thể trở thành vạn nhân mê! Cút cút!”

Chương 3

Phàm nhân này tên là Vương Tiểu Minh.

Ở trong rừng, Vương Tiểu Minh  đang thoi thóp kiệt sức thì có một bạch y nam tử tay mang nước sạch, phiêu nhiên tới. Hai mắt Vương Tiểu Minh tỏa sáng, thầm nghĩ: “Chời má ơi, quả nhiên trời không tuyệt đường người mà!”

Bạch y nam tử cúi người mớm nước cho hắn. Vương Tiểu Minh được giải khát, gào lên: “Thần tiên ca ca, xin đừng bỏ em lại /(ㄒoㄒ)/~~” bạch y nam tử vui vẻ đồng ý, mang theo Vương Tiểu Minh cùng về.

Đến nhà là một trúc xá thanh nhã, trên núi non yên tĩnh, thoáng như chốn thần tiên. Khi lên tới giường trúc, dục sinh tình động, mặt đỏ tai nóng, bạch y nam tử ngượng ngùng che mặt ỏn ẻn nói: “Quan nhân có thể biến về chân thân không? Cho nô gia còn biết mai này con chúng ta lông màu gì……”

Vương Tiểu Minh giận đuổi người: “Chời đụ! Sao không nói sớm, ông đây cũng là thụ!!!

Chương 4

Thụ này tên là Tô Thanh Phong.

Sau đó Vương Tiểu Minh đi nơi khác dạo chơi núi rừng hoang dã, gặp được một đại trượng phu cao to, vừa gặp đã yêu, cùng nhau về một nhà. Sau này khi biết chân thân chồng mình là Hổ Vương thì hắn càng vui mừng. Hai người sau một đêm xuân, Hổ Vương dỗ dành bảo: “Thật may mắn, ta sắp có con nối dõi rồi!”

Vương Tiểu Minh kinh hãi: “Em cũng là nam mà! Em hông muốn sinh con đâu!”

Mấy tháng sau, Tô Thanh Phong gặp Hổ Vương, hỏi rằng: “Này, nghe bảo Vương đã lâm hạnh Vương Tiểu Minh, không biết hắn ở đâu rồi? Có thể cho ta gặp ôn chuyện cũ chút không?”

Hổ Vương bảo: “Hắn bảo không muốn sinh con, đúng là đồ vô dụng! Thế nên ta thịt hắn rồi”

 Hết