Phôi tiểu tử 37

Chương 37

Edit: Phong Lữ

Tình cũ gặp nhau đương nhiên phải ôn chuyện. Hai người vào một quán cà phê ngồi tâm sự.

Tần Phong cười cười: “Còn ngon thế, sinh con rồi vẫn không mất dáng ha!.”

Cao tiểu thư dựng thẳng lông mày lá liễu, căng thẳng nhìn xung quanh, hạ nhỏ giong: “Nói xằng gì thế hả, tôi còn chưa kết hôn đó!”

Tần Phong lại kinh ngạc: “Sao thế? Sảy thai à?” Mặt Cao tiểu thư mất hứng nói: “Anh cũng đã vào từ, ba tôi nói tôi mà còn sinh đứa con này thì sẽ đánh gãy chân tôi…”

Về chuyện này Tần Phong cũng không bất ngợ. Nói thật, ngày trước hắn muốn cưới vị tiểu thư này thực ra chỉ vì muốn mượn lực của cha cô ta.

Cô nàng này cũng chẳng phải đèn cạn dầu, rất thích sưu tầm đàn ông, lại luôn giữ mối quan hệ mập mờ với họ. Tần Phong cũng coi như nổi bật trong một đống tình nhân khác của cô ta, nhờ vào sức khỏe tốt và phong cách dũng mãnh nên cũng được Cao tiểu thư đối xử khác biệt hơn.

Nhưng Cao tiểu thư cũng có lúc tính sai, không rõ khi quan hệ bừa bãi với ai mà lỡ để lại hậu quả. Cuối cùng bị Cao tiên sinh biết, ông ta nổi trận lôi đình, đòi phải bắt cho được thằng gieo giống.

Cao tiểu thư sợ hãi, tìm đại một thằng đổ vỏ. Cô ta nghĩ rằng người có thể chịu được roi vọt của cha cô chỉ có thể là Tần Phong, bởi vậy Tần Phong coi như chụp trúng tú cầu của nhà họ Cao mà ra diện kiến Cao tiên sinh.

Nhưng ngoài dự tính của Cao tiểu thư, Tần Phong rất vui vẻ mà tiếp nhận cái thai không rõ lai lịch này.

Xưa nay cổ đàn ông vốn rất yếu, ngoài cái đầu mình ra thì chả ai muốn vác thêm mấy cái sừng.

Nhưng Tần Phong lại làm người ‘cha’ hết sức tận tâm, hắn thậm chí còn tìm người đe dọa những tên bạn trai khác của cô, không cho họ nhảy ra tranh giành phá rối. Cử chỉ đàn ông đích thực như thế khiến Cao tiểu thư cảm động rơi lệ, lay tỉnh tâm hồn thiếu nữa của cô.

Phải biết rằng, trong trăm dặm quanh đây mà có người dám cả gan chọc Cao Bác thì kẻ đó không phải là đồ ngu thì hẳn là kiêu hùng trượng nghĩa.

Nhưng Tần Phong thì không giống cả hai loại người này. Cao tiên sinh có thể nhận ra hắn là một con sói đơn độc, tuy răng nanh chưa đủ dài nhưng đôi mắt đã bốc lên bản tính hoang dã.

Tính ra thì nuôi một con sói bên người cũng không tồi, ít ra còn tốt hơn so với nuôi một đấm vô dụng nhát gan. Cao Bác từng cho bầy chó săn của mình gây chút chuyện để thử, lần đó Tần Phong trong khi bị đánh hội đồng vẫn luôn cố gắng bảo vệ con gái mình, Cao tiên sinh thấy thế cũng vui lòng tác thành cho họ kết hôn.

Đáng tiếc việc kết hôn đã được lên kết hoạch xong xuôi lại bị án buôn lậu xe phá rối không còn gì. Dù Cao Bác có thể rộng lòng cho con gái lấy một thằng lưu mạnh nhưng không thể gả cho một thằng lưu mạnh bại hoại.

Cô gái cũng chỉ có thể khóc lóc đi bệnh viện phá thai.

Hôm nay vô tình gặp lại, Tần Phong không thấy gì nhưng Cao tiểu thư lại nổi lên tình cảm xưa, nhìn Tần mãnh nam ngày càng chín chắn, nàng thở dài một tiếng: “Hai chúng ta coi như là đôi uyên ương số khổ, tuy không thể thành phu thê nhưng bạn bè thì vẫn phải làm nhé. Chủ nhật này em kết hôn, mong anh tới làm chén rượu mừng được không?”

Tần Phong nhướng mày, trong lòng nghĩ: là thằng xui xẻo nào đây nhỉ?, nhưng ngoài mặt vẫn đáp lời: “Được chứ, anh nhất định sẽ đi. Mà chú rể là ai vậy? Biết đâu anh cũng biêt thì sao?”

Cao tiểu thư bĩu môi, dùng lan hoa chỉ kẽ chiết trán Tần Phong: “Anh đúng là không biết xấu hổ, nếu không phải tại anh thì em phải gả cho cái tên Lâm Vãn chán chết kia ư?”

Ai cơ? Tần Phong tưởng là tai mình có vấn đề nghe nhầm.

Cao tiểu thư lên cao giọng: “Không ngờ à? Chính là cái tên nhóc quái gở lúc trước hay theo sau mông anh đấy.”

Đương nhiên Tần Phong biết Lâm Vãn là ai, nhưng Lâm Vãn và người đàn bà lẳng lơ này sao lại tới với nhau cơ chứ?

 “Hắn…em, hai người kết hôn?”

 “Đúng vậy, thực ra em hoàn toàn không thích cái tên họ Lâm đó, nhưng mà cha em lại thích hắn vô cùng, còn bảo hắn là rể hiền, em mà không lấy thì ông ấy sẽ bóp chết em…”

Chỗ không hiểu đã được lý giải, lão Cao mặc dù không muốn gả con cho kẻ lưu manh bại hoại nhưng với kẻ lưu manh giả danh trí thức thì lại khác. Lão chắc chắn rất thích loại người có thể phất lên một cách biến thái như vậy.

Cái tên Lâm Vãn này lúc trước lúc nào cũng đi theo sau hắn. Sau khi chơi đùa tình cảm với hắn chán chê rồi thì lại đi gặm đồ thừa của hắn, đúng là không quên chức nghiệp.

Dễ dàng suy đoán, Lâm Vãn mà kết hợp với Cao Bác thì họ sẽ càng có thể hô phong hoán vũ, một bước chân cũng đủ gây chấn động!

Đã chơi đàn ông còn muốn cưới gái điếm hoàn lương? Mẹ nó, nghe như sét đánh trời quang!

Tần Phong bất ngờ đứng, định tìm Lâm Vãn tính sổ.

Ngay cả hắn cũng chưa nhận ra, vừa nghĩ tới chuyện đi gặp Mặt Dưa, trong lòng hắn đã không kiềm được sự phấn khích…

Lâm Vãn bây giờ là tai to mặt lớn rồi, muốn hẹn được y e cũng phải hẹn trước nửa năm trời.

Tần Phong dứt khoát đứng chặn ở cửa công ty y, vừa thấy Lâm Vãn đi giữa một đám người thì bước ra.

Bọn bảo tiêu vội cản hắn lại, Lâm Vãn cũng không thèm nhìn tới, cứ bước vào trong xe rời đi.

Tần Phong nóng nảy, hô to: “Lâm Vãn, mày đừng giả vờ không thấy tao, đừng có ép tao phải gây rối hôn lễ của m!”

Lâm Vãn nghe xong thi nhướng mí mắt, nói: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Tần Phong nhìn mấy người bảo tiêu một chút, nói: “Có thể tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện không?”

Lâm Vãn đưa Tần Phong tới văn phong, Tần Phong vội hỏi: “Tại sao lại muốn lấy Cao Linh Linh?”

Coi bộ câu hỏi hơi khó, Lâm Vãn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói: “Bị thần cupid bắn trúng 1 mũi tên; chơi đàn ông chán rồi nên muốn đổi khẩu vị; muốn có cha vợ tai to mặt lớn. Trong mấy đáp án đó, anh thích chọn gì thì chọn.”

Tần Phong vô cùng ghét cách ăn nói đưa đẩy này của Mặt Dưa.

‘Mày đừng giả vờ nữa, mày còn ức chế tao chứ gì, nếu không thì sao phải cưới ả? Lâm Vãn, tao đã bị mày đưa đi ở tù ba năm, cho dù năm xưa tao đã làm tổn thương mày nhưng như vậy chưa đủ sao? Mày còn khăng khăng không tha mà hành tao làm gì nữa?”

Nụ cười trên mặt Lâm Vãn càng sâu hơn: “Xem ra trò hề vui nhất trên đời này là anh đấy Tần Phong, lúc nào tôi buồn chán nhất anh cũng có thể tới giải trí. Còn ức chế với anh? Tôi là ức chế anh đấy, nên giờ tôi mang anh đi Vân Nam một chuyến, coi như kỉ niệm chấm dứt cuộc sống độc thân ha?”

Lâm Vãn vừa nói vừa đi tới trước mặt Tần Phong, nhẹ nói: “Anh à, tôi nên nói thế nào anh mới hiểu được, chuyện này thực sự chả liên quan gì tới anh!”


Chương sau

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Phôi tiểu tử 37

Bình luận về bài viết này