Đoản: Nguyện vọng (hoàn)

Nguyện vọng

愿望

nguyenvong1

Tác giả: Cựu Mộng Như Tích

Edit: Phong Lữ

Beta: Trần Ba Tuổi

Thể loại: chủ công, đoản, hài hước, hiện đại

Mở truyện: Một anh nhân viên suốt ngày bị giám đốc gọi lên văn phòng làm khó, bắt bẻ. Một hôm đi liên hoan về, trên đường đá cái lon thì lòi ra trong lon có “thần lon” có thể giúp anh thực hiện ba nguyện vọng. Nguyện vọng 1 anh ước cho thằng giám đốc ấy bị tẩn, quả nhiên thành công. Nguyện vọng 2 anh muốn tìm người yêu mình nhất thì trước mắt xuất hiện người quen quen…=)))

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Wattpad

Hoàn

Đoản văn: Chuyện lạ (hoàn)

 

Chuyện lạ/ Kỳ đàm

Tác giả: Mông toa

Edit: Phong Lữ

Tag:  Đam mỹ, Dị Giới, HE  SE  OE (thích coi là gì thì tùy), Hài Hước , Chủ thụ , Hắc ám

Lời editor: Một ngày đọc phải cái đoản điên vl này, tui cạn lời. Thế nên tui quyết định edit nó theo đúng tư tưởng “Tôi thấy nên mọi người cũng phải thấy’ Truyện cũng có văn phong hài hài, hãy đọc để thấu hiểu sự cạn lời của editor:)))

Link: Wattpad

Chương 1

Ở Thiên Bảo có một đồ tể, tên là Vương Ngũ.

Một hôm y vào núi săn thú, thì bị ngã vào cốc sâu, vô tình vào trúng lãnh địa của thú nhân.

Trong rừng có một mỹ nam thấy Vương Ngũ, giật nảy mình rồi tới kết giao.

Vương Ngũ đồng hành cùng mỹ nam, cùng đi cùng nghỉ, tới khi trăng treo trên cành liễu, không khỏi làm chút chuyện mây mưa.

Sau một trận mây mưa vui sướng, Vương Ngũ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại y thấy một con lợn rừng ngủ say nằm kế bên người. Y mừng thầm, rút đao ra giết lợn, nào là lột da, nào là lóc thịt. Sau đó gặp mỹ nam nào cũng lặp lại chuyện như thế. Lần nào sau khi giết lợn cũng không còn thấy mỹ nam nữa.

Bỗng nhiên y đột ngột mang thai, sau khi hoài thai mười tháng thì sinh hạ một bé lợn rừng. Lợn con lớn lên, hóa thành dạng người, hỏi Vương Ngũ rằng: “Cha con ở đâu?”

Vương Ngũ chỉ vào mớ da lợn rừng mà nói: “Ở đây đây, nhưng cha ruột con là con nào thì tao cũng không biết!”

Chương 2

Vương Ngũ cũng đến tuổi già sức yếu, trước khi chết, dặn bảo lợn con: “Phàm nhân toàn là lũ ác ôn, thấy thì nhớ tránh xa ra, chớ kết giao với chúng. Nhớ lấy, nhớ lấy!” Lợn con rưng rưng mà vâng dạ, cũng mang lời căn dặn của Vương Ngũ đi lan truyền khắp núi cho cho chư thú đều biết.

Sang năm, lại có một phàm nhân vào nhầm dị thế. Chư thú đều tránh xa như thấy sư tử hổ báo. Phàm nhân khổ sở mà không được ai giúp đỡ, mém đói chết.

Hắn rên rằng: “Tổ sư đứa nào dám nói tới đây là có thể trở thành vạn nhân mê! Cút cút!”

Chương 3

Phàm nhân này tên là Vương Tiểu Minh.

Ở trong rừng, Vương Tiểu Minh  đang thoi thóp kiệt sức thì có một bạch y nam tử tay mang nước sạch, phiêu nhiên tới. Hai mắt Vương Tiểu Minh tỏa sáng, thầm nghĩ: “Chời má ơi, quả nhiên trời không tuyệt đường người mà!”

Bạch y nam tử cúi người mớm nước cho hắn. Vương Tiểu Minh được giải khát, gào lên: “Thần tiên ca ca, xin đừng bỏ em lại /(ㄒoㄒ)/~~” bạch y nam tử vui vẻ đồng ý, mang theo Vương Tiểu Minh cùng về.

Đến nhà là một trúc xá thanh nhã, trên núi non yên tĩnh, thoáng như chốn thần tiên. Khi lên tới giường trúc, dục sinh tình động, mặt đỏ tai nóng, bạch y nam tử ngượng ngùng che mặt ỏn ẻn nói: “Quan nhân có thể biến về chân thân không? Cho nô gia còn biết mai này con chúng ta lông màu gì……”

Vương Tiểu Minh giận đuổi người: “Chời đụ! Sao không nói sớm, ông đây cũng là thụ!!!

Chương 4

Thụ này tên là Tô Thanh Phong.

Sau đó Vương Tiểu Minh đi nơi khác dạo chơi núi rừng hoang dã, gặp được một đại trượng phu cao to, vừa gặp đã yêu, cùng nhau về một nhà. Sau này khi biết chân thân chồng mình là Hổ Vương thì hắn càng vui mừng. Hai người sau một đêm xuân, Hổ Vương dỗ dành bảo: “Thật may mắn, ta sắp có con nối dõi rồi!”

Vương Tiểu Minh kinh hãi: “Em cũng là nam mà! Em hông muốn sinh con đâu!”

Mấy tháng sau, Tô Thanh Phong gặp Hổ Vương, hỏi rằng: “Này, nghe bảo Vương đã lâm hạnh Vương Tiểu Minh, không biết hắn ở đâu rồi? Có thể cho ta gặp ôn chuyện cũ chút không?”

Hổ Vương bảo: “Hắn bảo không muốn sinh con, đúng là đồ vô dụng! Thế nên ta thịt hắn rồi”

 Hết