Phôi tiểu tử-44

Chương 44

Edit: Phong Lữ

Sau khi nghe tin bom giật từ Nhị Minh, hắn đi tìm Cương Tử.

Cương Tử nghi ngờ hỏi hắn: “Sao mày biết vụ này?”

Tần Phong không muốn nhắc tới Nhị Minh, chỉ bất kiên nhẫn hỏi: “Vậy hẳn là thật rồi, Lâm Vãn bây giờ thế nào?”

“Bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thực, tổ chuyên án cũng không có cách nào bắt người danh chính ngôn thuận được, đã được thả ra rồi. Có điều hôn sự với Cao gia coi như bị ngâm giấm luôn. Cao Linh Linh đó bị gì mà gả cho ai cũng không xong vậy ta?…”

Không có ai thèm để ý tới cô Cao tiểu thư kia có phải là thiên sát cô tinh chuyển thế không mà chuyên đi khắc chồng thế. Nếu Lâm Vãn đã được thả ra, vậy có nghĩa là cuốn sổ còn ở trong tay Trì Dã.

Tần Phong quyết định nhận của nợ sống này.

Nhưng mà khoan hẳn giết người tên Trì Dã kia, bắt hắn trói lại trước đã rồi tính.

Chuyện giết người này chỉ là chuyện bức thiết khi tới đường cùng, dù là ai cũng phải cân nhắc cẩn thận. Vấn đề mấu chốt là ở cuốn sổ, chỉ cần có thể đe dọa thằng nhóc kia giao sổ ra được là tốt rồi.

Từ chỗ Nhị Minh lấy được ảnh và tư liệu về Trì Dã, Tần Phong chuẩn bị ra tay. Nhị Minh cũng chu đáo, còn đặc biệt chuẩn bị 5 vạn tiền mặt cho Tần Phong.

Tần Phong cũng không khác khí mà nhận hết. Hắn tìm mấy người anh em chơi hồi đó, đám người kia chỉ cần có tiền là bố mình còn trói lại chứ nói gì đến bố thằng nào, số tiền còn lại hắn thuê 1 chiếc xe tải.

Suốt 3 ngày đầu, hắn không ra tay, chỉ theo dõi hành động suốt cả ngày từ sáng đến tối của Trì Dã.

Cái cậu Trì Dã kia vừa nhìn qua đã biết ngay là một đứa trẻ được giáo dục tốt, cả người đầy mùi nghệ thuật, có lẽ do gần đây cuộc sống nhiều biến cố nên tinh thần không quá tốt, có vẻ khú ủ ê.

Hắn theo dõi tới giờ vẫn không bị mắt dấu, vì bên cạnh cậu ta còn có một cậu trai cao hớn đi cùng.

Tần Phong đeo kính đen, chậm rãi đi theo sau lưng hai người.

Tay hai người trẻ phía trước luôn trong lúc lơ đãng mà nắm lại với nhau rồi lại buông ra, mập mờ phân phân hợp hợp.

Bình thường mà nói thì chút chi tiết nhỏ này Tần Phong sẽ không để ý, nhưng bây giờ hắn lại nhạy cảm phát hiện ra.

Hai thằng này có mùi ái muội lắm.

Trưa nắng chói chang, hai thiếu niên lại mặc áo trắng, khúc xạ ánh nắng rực rỡ, ấm áp đưa hai người sát lại với nhau.

Tần Phong thấy mình bị say nắng giữa ban ngày rồi. Hắn nhìn cậu Trì Dã gầy gò kia mà không hiểu sao lại nhớ tới Lâm Vãn-  Lâm Vãn mặc đồng phục và hay cười ngượng ngùng.

Nếu như không phải tại mình, Lâm Vãn có thể giống như cậu nhóc này không? Ánh mắt không bị những mưu toan thế tục vấy bẩn? Đây là câu hỏi Tần Phong gần đây vẫn luôn trăn trở.

Cho dù Lâm Vãn không thích hắn đi nữa thì Tần Phong vẫn hiểu rằng hắn luôn nợ Lâm Vãn. Nếu lúc trước không bị Lâm Vãn tính kế thì theo tính cách của hắn, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương với lão Trịnh. Món nợ này rõ ràng hắn vẫn luôn thiếu Lâm Vãn.

Tần Phong lại củng cố lòng tin của mình.

Cậu nhóc kia học trong một trường âm nhạc, lúc nào tan học cũng sẽ một mình về nhà. Tần Phong nhắm chắc tời gian, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, chặn Trì Dã lại trong một con đường nhỏ.

Tần lão đại sợ cậu phản kháng, trong tay cầm sẵn một cục gạch, xông lên đánh vào đầu Trì Dã.

Cậu nhóc vừa “Á” một tiếng đã bị đánh ngất, mấy tay chân của hắn nhanh nhẹn lên kéo Trì Dã lên xe.

Đúng lúc này, phía sau bọn họ chợt vang lên tiếng quát: “Các người muốn làm gì!”

Tần Phong nhìn lại, đm, hóa ra là thằng bạn luôn đi theo thằng nhóc này, bạn thân cậu ta không biết sao mà hôm nay lại tới đón người, vừa lúc gặp cảnh “ác bá áp bức thường dân”.

Vì vậy Tần Phong bèn xoay người cho y một quyền, nhưng thằng nhóc kia không phải đèn cạn dầu, lại có thể chặn trực tiếp một quyền, bắt đầu đánh lại.

Trì Dã gắng gượng giơ một tay đang ôm đầu chảy máu lên, nghẹn ngào: “Bạch Uy…cứu em.”

Lúc này, người khác đã chạy tới đây chỉ trỏ sau lưng, Tần Phong biết hôm nay đã thất bại.

Đang muốn bảo anh em rút đi thì bỗng có một kẻ trong đám rút dao từ thắt lưng ra, hung hăng đâm tới ngực Trì Dã.

Tần Phong vội quá, mặc kệ thằng nhóc họ Bạch, vội lấy tay cản lại, một cảm giác nhói đâu từ lòng bàn tay truyền lên não.

“Ai cho mày dùng dao hả? Thả người ra mau!”

Tên kia không ngờ mình lại đâm vào Tần Phong, thất thần trong giây lát.


Chương sau

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Phôi tiểu tử-44

Bình luận về bài viết này