Phôi tiểu tử-2

Chương 2

Edit: Tiểu Duyên, Phong Lữ. 

Beta: Phong Lữ

Tần Phong là đứa mà ngay cả thầy cô giáo cũng ngại chọc vào!

Trong nhà cha mẹ ly hôn, hắn được giao cho người cha làm nghề sửa xe. Cả ngày trên người dính đầy mùi dầu máy không nói, mà còn từ sáng đến tối không đánh nhau thì ngứa da ngứa thịt.

“ Chiến tích” vang dội nhất của bạn nhỏ Tần là ở lớp hai tiểu học, hắn đánh tiểu lưu manh lớp năm chạy vòng quanh sân thể dục.

Tình cảnh kia như chuột đuổi mèo, vô cùng hùng tráng!

May mà có thầy thể dục thân thể cường tráng mới đè lại được Tần Phong. Thằng nhóc đang nổi nóng, quay đầu lại quát thầy: “ Đờ mờ! Thả tao ra!”.

Thầy giáo tức giận, đá hắn thêm mấy đá, mà như vậy, thằng nhóc càng thêm bất bình, kiêu ngạo đẩy ngã thầy giáo.

Khi cha Tần đến trường, thầy giáo đang xoa rượu thuốc, cha Tần vừa nghe con trai bị khi dễ thì trở mặt:

“Giáo viên trường các người bị dở người à? Con tôi bị bắt nạt lại còn không cho nó đánh lại?”

Tần Phong ở bên cạnh chọn đúng thời cơ mà góp gió: “Cha, vừa rồi thầy giáo còn đá con nữa!”

Ông cha nhìn tới chỗ tay chân bị đá của con mình chỉ, lập tức xắn tay áo, muốn đánh thầy thể dục. Cuối cùng, đích thân thầy chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng cùng nhào lên mới kéo lại được ông cha côn đồ này.

Không để mọi người hòa hoãn, cha Tần nằm trên mặt đất khóc lóc ăn vạ: “ Con trai à, người làm cha như ta có lỗi với con…! Ta vừa làm cha vừa làm mẹ đâu dễ dàng gì? Con trai à…ta có lỗi … với con!” Cổ họng ra sức gào to, tất cả phòng học đều nghe thấy hắn diễn.

Mọi người nói thử xem, với loại người càn quấy này, nếu không ăn phải cửu chuyển hoàn hồn đan, thì dám trêu chọc hắn ư?

Vì nợ trách nhiệm chín năm giáo dục phổ cập từ nhà nước, nên nhà trường đành bất chấp khó khăn tiếp tục bồi dưỡng cái mầm non tổ quốc xiên xẹo này.

Có điều về sau, giáo viên của trường cũng hiểu ra, để thằng nhóc này tự sinh tự diệt thôi! Cho dù phóng hỏa giết người cũng nghìn vạn lần đừng tìm vị vừa làm cha vừa làm mẹ kia mà trao đổi.

Tần Phong bây giờ không bị ai quản thúc, trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, nghiễm nhiên trở thành bá vương trường học.

Cũng coi như Lâm Vãn xui xẻo, tới trường ngày đầu tiên đã chọc đến một vị cường hào ác bá.

Mặc dù lần đầu tiên đánh nhau cậu tạm thời chiếm ưu thế, nhưng giáo viên chỉ hời hợt chỉ xử lí qua loa với Tần Phong, lại làm cho Lâm Vãn cảm thấy vô cùng uất ức.

Khi cha Lâm tới đón, Lâm Vãn lộ vẻ chán chường, mím môi nói: “Cha, con muốn chuyển trường!”

Cha Lâm theo chủ trương dạy dỗ lạc quan. Tuy rằng con trai mình ngày đầu tiên chuyển trường đã xảy ra rắc rối, nhưng cũng không làm cho cha Lâm quá chú trọng. Con trai mà! Đứa nào mà chả gây gỗ đánh nhau? Chuyện của con nít, người lớn can dự vào sẽ không hay cho lắm, hơn nữa thằng bé cũng không bị thương, việc bé như que tăm, không cần chuyển trường.

Buồn bực đâu chỉ mình Lâm Vãn, Tần Phong càng ôm lửa giận đầy bụng.

Trong trường học tung hoành xuân hạ thu đông, lại có người dám đánh rắm giữa thanh thiên bạch nhật. Đừng nói gì nữa! Diệt nó thôi!

Qua hai ngày sau, Lâm Vãn mới bước ra khỏi xe, từ xa đã trông thấy một kẻ vênh mặt, chân bắt chéo, ngồi trên bồn hoa – chính là Tần Phong.

Đoán chừng vì chuẩn bị đánh nhau, thằng nhóc ăn mặc còn bẩn thỉu hơn so với hôm trước. Trong tay xách sợi dây nịch, tuy rằng Tần Phong mới học lớp bốn nhưng thân thể cường tráng, thoạt nhìn như học sinh lớp sáu. Thấy Lâm Vãn theo xe đi xuống thì hai mắt phát sáng, dây lưng trong tay vung vẩy vang lên tiếng “chát chát”.

Lâm Vãn từ nhỏ đã là một bé ngoan, hôm trước nếu không phải tức giận cực kì thì chắc chắn không động thủ cùng Tần Phong. Vừa thấy bộ dáng Tần Phong như thế, cậu lập tức dừng bước.

Người tài xế đưa Tiểu Lâm tới trường thắc mắc hỏi: “Tiểu Vãn, sao không vào trong?”

Lâm Vãn nén bớt vẻ căng thẳng, cắn cắn môi, khơi lên dũng khí quyết tâm học tập, cúi đầu đi tới cổng trường.


Chương sau

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Phôi tiểu tử-2

Bình luận về bài viết này