Chú rể quỷ – 23

Chương 23

Edit: Phong Lữ

Vào những năm thế lực Thiên Đạo Minh cường thịnh nhất, miễn là nơi có số lượng nhân khẩu thành trấn nhất định thì sẽ có tu sĩ chính đạo đóng giữ, thế lực ma đạo đã từng cùng địa vị ngang nhau đã lui tới Mạc Bắc hoang tàn vắng vẻ, yêu tu cũng là chỉ ở phạm vi Đại Tuyết sơn hoạt động, mà Quỷ Thần lại ở hải ngoại không lại đặt chân tới nhân gian.

Bây giờ trong Quỷ Vực Tam Thần, Quỷ Cô Thần ở Hải Giác Tiểu Ngu Sơn không ra ngoài. Còn Nghênh Hỉ Thần sau khi bị Thiên Đạo Minh trục xuất thì ở đáy biển kiến Tạo Quỷ Thành Âm Đô, những năm qua hắn thu phục lượng lớn ác quỷ, hình thành thế lực khả quan, phong thái trước mắt như sắp đánh về lại nhân gian.

Về phần Phú Tang Thần, hắn vẫn ở trên đảo Hoàn Hồn như trước, ở Vạn Quỷ Thư Viện giáo hóa quỷ hồn, không hề để ý ngoại giới gió nổi mây trôi.

Tiết Trung Nguyên giữa tháng 7 chính là ngày địa phủ mở cửa, có những quỷ hồn sẽ về nhà vấn an người thân hưởng thụ con cháu cung phụng. Nhưng mà trên đời cũng có rất nhiều cô hồn dã quỷ vốn không nhà để về, đặc biệt càng là hung sát ác quỷ du đãng thì càng đơn thân cô độc.

Nhớ tới ở đây, Phú Tang Thần mỗi khi tới Tiết Trung Nguyên thì sẽ thả vô số đèn hoa sen quỷ ở Hải Vực, dùng cách này để mời quỷ hồn không chỗ đi trong thiên hạ tới Vạn Quỷ thư viện tụ tập. Từ đây, “Trung Nguyên đốt đèn, Vạn Quỷ đồng du”  trở thành dịp lễ mỗi năm một lần ở quỷ vực.

Mới đầu thì đây chẳng qua là dịp các quỷ hồn tụ hội, sau đó Nghênh Hỉ Thần suốt ngày mời Phú Tang Thần gia nhập Âm Đo cùng xây dựng vương triều Quỷ Thần, Phú Tang Thần bị làm phiền riết nên lập ra quy định tỷ thí vào Tiết Trung Nguyên, người nào thua thì một năm tới phải nghe lệnh người thắng, vì hai người họ đã là Quỷ Thần mạnh nhất quỷ vực, nên trận tỷ thí này được gọi là Chiến Quỷ đế.

“Những năm qua vẫn luôn là Phú Tang Thần thắng, cho nên quỷ vực vẫn bình yên, nhưng nếu có năm nào đó Nghênh Hỉ Thần thắng thì e là giang hồ khó tránh khỏi một trận phong ba.”

Trên đường đi ra cảng biển Giang Đô, Lăng Tuế đạo nhân kể mấy chuyện bí sử của quỷ vực cho hai người sắp ra biển này. Có điều cho dù Thiên Sư phủ có quan tâm tới Quỷ Thần thế nào đi nữa thì rốt cuộc vẫn là người sống, có nhiều chuyện nội bộ vẫn là không thể nào biết được, lúc này cũng chỉ có thể lấy ra một bộ thư tịch đưa cho Chư Cát Thanh Thiên, dặn dò: “Đây là tư liệu Thiên Sư phủ nghiên cứu về các loại quỷ hồn, phần lớn quỷ hồn trên thế gian đều được ghi chép ở đây, có lẽ sẽ giúp ích cho việc của các ngươi.”

Tại quỷ vực, thân là tu sĩ nên Thiên Nhận không tiện ra tay, nếu như muốn điều tra thì dựa vào tân sinh Quỷ Thần Chư Cát Thanh Thiên này, bởi vậy trước khi đi Lăng Tuế đạo nhân rất quan tâm đến y. Nhưng Chư Cát Thanh Thiên lại không có cảm xúc gì với việc này, mặc dù nhận lấy sách nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi: “Nghe nói Phú Tang Thần là người tốt à?”

Ấn tượng của y với Phú Tang Thần ở gói gọn trong lời đồn ở Chu Gia Tập, vốn tưởng rằng y là Quỷ Thần hung ác ăn thịt người không chớp mắt, không ngờ hôm nay nghe kể lại là một vị quỷ rất hiền lành, đương nhiên là khó tránh khỏi kinh ngạc.

Lăng Tuế đạo nhân là lão giang hồ từng giao thủ với Phú Tang Thần, biết rõ về vị Quỷ Thần này hơn xa người khác, lúc này cũng không nhắc tới trận chiến xưa, chỉ nhẹ nhàng nói với y: “Vị ấy tính tình đúng là hiền lành, nếu như ngươi có chuyện gì muốn biết đều có thể hỏi y lúc quỷ tụ hội.”

Chuyện Lăng Tuế đạo nhân vì một trận chiến với Phú Tang Thần mà đạo tâm bị hao tổn, kiếp này không thể Độ kiếp cũng không phải bí mật ở trên giang hồ, biết không nên nhắc lại chuyện cũ nên Thiên Nhận không để cho Chư Cát Thanh Thiên tiếp tục hỏi nữa, chỉ kéo y tới linh thuyền, gật gật đầu với lão đạo sĩ coi như chào tạm biệt.

Trên giang hồ, gặp gỡ ly biệt là chuyện bbình thường, với những lão nhân bọn họ mà nói, lúc gặp gỡ uống một bình rượu, lúc ly biệt một cái ngoái đầu đã đủ, duyên gặp gỡ chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng Chư Cát Thanh Thiên còn chưa quen ly biệt, nhìn Giang Đô thành dần khuất xa, một lúc lâu mới khôi phục trở lại, quan sát xung quanh rồi hỏi: “Sao cái thuyền này lại rách rưới thế?”

Cũng khó trách y hỏi câu này, so với mấy cái thuyền khang trang đẹp đẽ ở cảng thì cái thuyền của bọn họ nát hơn nhiều, cánh buồm ở phía trên như một tấm vải rách, trên boong thuyền cũng là tàn tạ, bước lên là nghe tiếng kêu cọt kẹt, Chư Cát Thanh Thiên nhìn qua mạng thuyền có có thể thấy chỗ thủng, nước chảy vào tàu, luôn cảm thấy đây là một con thuyền có vẻ sắp chìm tới noi. Ừm cũng đúng, nếu như không phải nhờ Lăng Tuế đạo nhân đã dán bùa lên, thuyền này lúc vừa ra nước chắc đã chìm luôn rồi.

“Linh thuyền là thuyền từng gặp nạn trên biển, khi chủ nhân bỏ mình, chúng nó dính phải tử khí, khi ra biển lần nữa sẽ dễ dàng vào được hải vực nơi Quỷ Thần ở.”

Thiên Nhận chọn chiếc thuyền này ra biển đương nhiên có dụng ý, nói một câu cho Chư Cát Thanh Thiên an tâm, sau khi xác định quỷ vực âm khí đang dẫn dắt thân thuyền di chuyển thì không còn quan tâm việc chèo thuyền nữa, bỏ lái đi làm chuyện của mình.

Quỷ vực cực kỳ bài xích người sống vào, tuy hắn có ma khí che đậy, nhưng mặt hắn cũng là một gương mặt nổi tiếng trên giang hồ, vẫn cần phải dịch dung mới có thể yên tâm lẻn vào. Vốn là sát thủ nên Thiên Nhận rất rành mấy kỹ năng cơ bản như dịch dung, hắn đổ ra một bình nước thuốc trong suốt, dùng ma khí điều khiển chất lỏng bay lên rồi tạo thành hình khuôn mặt người, sau sau đó dùng đầu ngón tay áp nó lên mặt, màng mỏng trong suốt kia tựa như mặt nạ che lên mặt. Sau đó, Chư Cát Thanh Thiên kinh ngạc phát hiện nam nhân trong chớp mắt đã thay đổi thành một khuôn mặt khác.

Tu sĩ đến Nguyên anh kỳ đều sẽ tái tạo thân thể, mặt gốc của Thiên Nhận là vẻ mặt khi hắn 25 tuổi. Nói thật thì tướng mạo hắn cũng không phải trông rất ác liệt, chỉ là bình thường đều mang vẻ lạnh lùng khiến người khác có ấn tượng đầu tiên rằng hắn không có tình cảm, cho nên chỉ cần cười nhẹ cũng đủ khiến người khác kinh diễm. Bây giờ vẻ mặt này được Thiên Nhận làm lại này đường nét trên mặt đều cứng đờ, làm cho cả khuôn mặt trông lạnh lùng cứng rắn, mặc dù chỉ làm biến hóa cục bộ, lại làm cho người khác không thể liên hệ được tới gương mặt cũ.

Chư Cát Thanh Thiên có chút không thể tin được mà đến gần tỉ mỉ quan sát, rõ ràng là mới dịch dung, bây giờ nhìn lại cảm thấy cực kỳ tự nhiên, nếu không phải tận mắt thấy Thiên Nhận thực hiện e là y đã tin tưởng nam nhân mặt gốc từ bé là thế này, nhất thời cũng chỉ có thể cảm thán: “Nương tử, chiêu này của ngươi còn tiện hơn là ta đổi đầu.”

Quỷ hồn tùy vào hình thức chết khác nhau nên  hình thù kỳ quái gì cũng có, số lượng còn giữa được thân xác vẹn toàn như Chư Cát Thanh Thiên là rất ít. Nếu Thiên Nhận muốn trà trộn vào, hóa trang thành cương thi là lựa chọn tốt nhất.

Cương thi là do những thi thể có âm khí quá nặng biến thành, nằm giữa yêu và quỷ, dùng máu người làm thức ăn, không thể dùng pháp thuật nhưng lại có thân thể cực kỳ mạnh, càng tu bổ càng dần trở về dáng vẻ khi sống, đẳng cấp cao nhất là Phi Cương, chỉ nhìn bề ngoài thì không khác gì người bình thường với sắc mặt hơi trắng bệch, đặc điểm duy nhất chính là mặt không hề cảm xúc, không có bất kỳ hỉ nộ. Về điểm này, Thiên Nhận tự tin cho dù là Phi Cương thật cũng chưa chắc có thể thắng được hắn, chỉ cần tân trang thêm tí thì hẳn sẽ không lộ ra kẽ hở.

Tỉ mỉ dùng thuốc bột khiến da trở nên tái nhợt, Thiên Nhận ngưng tụ nước tạo một thủy kính, nhìn hình phản chiếu nam nhân lạnh lẽo cứng rắn vô tình không hề sinh khí, xác định khuôn mặt đã hoàn chỉnh, rồi mới quay qua Chư Cát Thanh Thiên dặn dò: “Nếu lúc sau có người hỏi thì ngươi bảo ta là cương thi.”

Từ khi hai người quen biết tới nay, đây là lần đầu Thiên Nhận nghiêm túc dặn y làm việc, Chư Cát Thanh Thiên chợt cảm thấy địa vị của mình lại cao lên mấy phần, lập tức không khỏi cao hứng, quyết đoán đồng ý nói: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này!”

Đồng ý để nắm bắt cơ hội này. Trong lúc hai người nói chuyện sắc trời chậm rãi tối lại, biển vốn sóng cuộn dập dờn cũng trở nên yên tĩnh như hồ nước lặng, tuy là như vậy, chiếc linh thuyền vẻ ngoài rách nát này như được thứ gì kéo nhanh nó đi tới.

Vừa thấy tình cảnh này Thiên Nhận liền biết đã đến quỷ vực, bây giờ cách Tiết Trung Nguyên còn không tới mười ngày, quỷ hồn các nơi cũng lục tục đến đây tham gia dịp quỷ lễ. Bọn họ vừa ngẩng đầu đã  thấy bên hồ như có sét chợt lóe, chớp mắt một cái thì thấy một nam tử mặc áo tím bay vọt lên trời. Người này có tóc đen dài tới mắt cá chân, đuôi tóc lại như mây, lờn vờn bên cạnh người, khuôn mặt tuy tuấn tú, khóe mắt lại có mấy đường hoa văn đỏ, nhìn tà dị cực kì.

Thiên Nhận xưa nay làm việc cẩn thận, trước khi xuất phát hắn đã thuộc tư liệu Lăng Tuế đạo nhân đưa cho, lúc này vừa thấy nam tử đã nhận ra thân phận, lập tức nhỏ giọng nói: “Đây là Luật Lệnh, là tu sĩ chết trong thiên kiếp, oán niệm kết thành linh, vì ra đời trong lôi kiếp cho nên bán tiên bán quỷ, nói đúng hơn thì đây là một loại Tinh Quái. Nghe đồn Luật Lệnh có tốc độ di chuyển ngang với thiên lôi, đến nay không có tu sĩ nào có thể truy cản hắn. Các đạo sĩ nói câu “cấp cấp như luật lệnh (lập tức tuân lệnh)” ý là hy vọng có thể hành động nhanh được như hắn.”

Trong ‘yêu ma quỷ quái’ thì dạng như Luật Lệnh là ‘quái’, là linh vật được tự nhiên sinh ra, bọn họ có đặc thù dị năng bẩm sinh, hành xự không chính không tà khó có thể nhận biết, dù không phải là người sống nhưng cũng không tính là quỷ, không có bản thể nhưng cũng không tính là yêu, nên các tu sĩ chỉ thống nhất goi là Tinh Quái.

Bọn họ đang quan sát vị Tinh Quái này, Luật Lệnh trên không cũng liếc mắt đã nhìn thấy hai người trên thuyền. Từ xưa tang quỷ màu trắng, ác quỷ màu đỏ, sau khi Hỉ Tang nhị thần ra đời thì toàn bộ quỷ vực càng phân đỏ trắng rõ ràng, bây giờ trên biển lại xuất hiện kẻ khác thường Chư Cát Thanh Thiên, dù hắn có kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được dừng bước lại hỏi: “Này, ngươi là quỷ gì? Sao có thể giao cả đỏ trắng kỳ quái như thế?”

Không ngờ người bề ngoài tà dị này lại nói chuyện với mình, Chư Cát Thanh Thiên ngẩn người, chỉ nói như thật: “Ta không biết nữa, ta không tìm được đầu mình.”

Quỷ hồn làm mất bộ phận thân thể là chuyện thường xảy ra, thực tế phàm là ác quỷ có chút tu vi đều sẽ đi tìm túi da khác, nghe y trả lời như vậy khiến Luật Lệnh càng thắc mắc: “Chỉ là đầu thôi, không có thì thôi có sao đâu? Thế mà lại để ý túi da, chẳng lẽ ngươi là mật thám người sống phái tới?”

“…”

Thiên Nhận hoàn toàn không ngờ Chư Cát Thanh Thiên là Quỷ Thần hàng thật giá thật lai bị nghi ngờ là người sống, đang suy nghĩ không biết rốt cuộc đã sai sai ở đâu, đã thấy người này mừng rỡ như điên nói với hắn: “Nương tử, hắn khen ta giống như người sống!”

Yên lặng liếc y một cái, Thiên Nhận thản nhiên tiếp nhận sự thật ——Được rồi, bởi vì tên Quỷ Thần đang vui này đúng là chỗ nào cũng không bình thường.

Tuy rằng Chư Cát Thanh Thiên đang vui nhưng vẫn chưa quên nhiệm vụ Thiên Nhận giao cho mình, mong đợi nhìn về Tinh Quái áo tìm trên không trung, không ngờ hắn lại không hỏi tới, y không bỏ qua cơ hội thể hiện nên liền chủ động chỉ vào Thiên Nhận nói: “Tại sao ngươi không hỏi hắn là quỷ gì?”

Nhưng Luật Lệnh chỉ thản nhiên trả lời y: “Này mà còn phải hỏi? Hắn không có biểu cảm nhìn như người chết, vừa nhìn đã biết là cương thi.”

Hoàn hoàn không ngờ khi ở quỷ vực, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là quỷ thật, Thiên Nhận thì ngược lại, dễ dàng hòa nhập vào trong mớ quỷ hồn. Chư Cát Thanh Thiên nhất thời cũng cảm thán, chỉ có thể ngưỡng mộ nói với Thiên Nhận: “Nương tử, ngươi thực sự lợi hại ghê, thế mà lại giống người chết hơn cả ta!”

Câu này chắc là đang khen mình đúng không? Nhưng tại sao mình lại có kích động muốn ném tên này khỏi thuyền vậy nhỉ?

Mặt không đổi sắc liếc y, Thiên Nhận chưa mang thêm răng nanh nên không nói gì, hắn chỉ lại chấp nhật sự thật lần nữa—— có lẽ để giả thành cương thi, mình cũng chẳng cần tân trang thêm làm gì…


PL: Chương này cả mớ thông tin và tên riêng nên edit lâu. À, tui mới phát hiện chương 1-15 bộ này được up lên truyenfull rồi, có nên khóa 16 17 khum?=))

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Chú rể quỷ – 23

  1. há há trời đất ơi ai đó bịt miệng thằng nhỏ lại đi X’DDDD kẻo bị anh Nhận ném xuống thuyền tội nghiệp. btw chủ nhà thử chèn credit dẫn link tới wp trong từng chap xem, lỡ mà người ta đọc trên mấy trang reup còn biết đường lần đến nhà mình TvT

      1. *tung bông* *bắn tym* khửa khửa, nhớ chủ nhà quá đi mất -3-
        tui biết nàng bận nên hong có ý hối đâu hehe, nàng cứ thong thả nha~

Bình luận về bài viết này