Chú rể quỷ-24

Chương 24:

Edit: Phong Lữ

Luật Lệnh là Tinh Quái thành danh đã lâu ở trong thiên địa, khi hắn đang đến gần Chư Cát Thanh Thiên thì phát hiện quỷ không giống bình thường, đuôi tóc mờ ảo vòng qua y một vòng, xong rồi kinh ngạc nói: “Từ khi nào mà Quỷ vực lại có thêm Quỷ Thần? Lẽ nào Nghênh Hỉ với Phú Tang rốt cuộc cũng về chung một nhà rồi?”

Rất nhiều thông tin ở trong câu nói này, tuy rằng Chư Cát Thanh Thiên có chút giống với 2 thần Hỉ – Tang, nhưng mà dám nói ra suy đoán như vậy thì trên thiên địa chắc chỉ có mỗi Tinh Quái Luật Lệnh. Nhưng Chư Cát Thanh Thiên nghe chỉ thấy hoang mang: “Nhưng trong Quỷ vực Tam thần chi có Quỷ Cô Thần là nữ thôi mà.”

Tất cả quỷ hồn ở Quỷ vực đều thấy Nghênh Hỉ Thần cố chấp với Phú Tang Thần. Thế nhân đều biết khi hắn bị Thiên Đạo Minh bao vây đã được Phú Tang Thần ra tay đem cứu về, sau này hai vị dây dưa không dứt, hàng năm đều đánh nhau một trận vào ngày lễ lớn nhất của Quỷ vực. Tuy đấu tranh vị trí Quỷ đế gay gắt như vậy, Nghênh Hỉ Thần không cho phép bất cứ quỷ nào dám nói xấu Phú Tang Thần, bản thân hắn cũng như quỷ khác, tôn kính gọi y một tiếng tiên sinh, có thể coi giống như chân ái.

Nguyên nhân chính là như vậy. Quỷ vực từ lâu đã có lời đồn, với chuyện như vậy, nếu như Nghênh Hỉ Thần là nữ thì rõ ràng đã được anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó sinh ra tình cảm ái mộ.

Còn quỷ hồn nào có trí tưởng tượng phong phú hơn thì bảo: ai nói nam tử không thể sinh lòng ái mộ với nhau chứ, tình đoạn tụ cũng là tình mà.

Cuối cùng, những lão quỷ có trí tưởng tượng phong phú đưa ra kết luận —— các ngươi không hiểu rồi, nếu nữ thì là gả anh hùng, nếu nam thì là cưới anh hùng, khác biệt vẫn là rất lớn.

Dù thế nào đi nữa, một khi có ai trêu chọc đến Phú Tang Thần thì sẽ bị Nghênh Hỉ Thần dẫn người truy sát ngàn dặm, còn bắt nạt Nghênh Hỉ Thần thì có thể lôi Phú Tang Thần đã ẩn cư nhiều năm ra. Chuyện này toàn bộ Quỷ vực đều biết, về chuyện tai sao vế sau chỉ là ‘có thể’, đương nhiên bởi vì với mức độ hung hãn của Nghênh Hỉ Thần, không bị hắn làm khó đã là tốt lắm rồi, trên thiên hạ thật sự không có đại giả nào tới bắt nạt hắn.

Bởi vậy, vừa nghe thấy Chư Cát Thanh Thiên nhắc Quỷ Cô Thần chung với 2 kẻ đoạn tụ kia, Luật Lệnh liền nghĩa chính ngôn từ nói: “Không thể, tình nhân trong mộng của ta chắc chắn không thèm để ý 2 tên xấu xí kia!”

Quỷ cô thần ở tận Hải Giác xa xăm, quỷ hồn tầm thường vốn không thấy được hình dáng. Luật Lệnh dựa vào tốc độ của mình, từng nhìn thoáng từ xa một lần, cũng không biết này vị nữa Quỷ Thần duy nhất này rốt cuộc có thiên tư quốc sắc cỡ nào, nói chung, sau lần đó hắn liền thường xuyên quanh quẩn ở Tiểu Ngu sơn, ý đồ hết sức rõ ràng.

Những chuyện đồn đại của mấy nhân vật lớn ít người biết đến, mặc dù được lan truyền rộng ở quỷ vực, nhưng người ngoài vốn không thể nào biết được, bây giờ vừa nghe Chư Cát Thanh Thiên đã cảm thấy tư liệu Thiên Sư phủ cho có thể xé bỏ được rồi, gì mà hung sát Quỷ Thần gieo vạ chúng sinh, giả, tất cả đều là giả.

Nhắc tới cũng kỳ, Chư Cát Thanh Thiên mặc dù không nhớ rõ Nghênh Hỉ Thần rốt cuộc là ai, lại không hiếu sao cảm thấy người áo đỏ trong bức tranh đó có chút thân thiết, lúc này nghe thấy Luật Lệnh hạ thấp người kia thì không khỏi cãi lại: “Ta nói câu công bằng, Nghênh Hỉ Thần trông đẹp hơn nhà ngươi.”

“Tên tiểu tử ngươi có quỷ khí trên người giống tên Nghênh Hỉ kia như đúc, ta nhắm tám phần mười ngươi là con nuôi hắn mới thu, chẳng trách ngu muội nói xàm!”

Luật Lệnh là Tinh Quái ra đời từ thiên kiếp nên rất có lực uy hiếp với quỷ hồn, quỷ mà dám như vậy với hắn không nhiều, từ đó suy ra tên quỷ này hẳn có liên quan gì tới Hỉ – Tang nhị thần. Nếu không phải có thân phận đặc thù thì sao lại mang theo một cương thi mà ngay cả hắn nhìn cũng cảm thấy nguy hiểm làm hộ vệ được. Nhưng hắn cũng không có hứng thú đấu khẩu với tiểu bối, giương mắt nhìn Đảo Hoàn Hồn đã dần hiện hình, quyết đoán cưỡi lôi bay đi, chỉ để lại một câu: “Ngươi chờ đấy, ta đi so với Nghênh Hỉ xem ai đẹp hơn ngay đây.”

Chư Cát Thanh Thiên không rành về Quỷ vực, lúc này hoàn toàn nghe không hiểu lời này có ý gì, chỉ nhìn bóng lưng Tinh Quái kia rời đi, thần sắc bất mãn nói: “Các ngươi ai cũng không đẹp bằng nương tử của ta đâu.”

Luật Lệnh rốt cuộc đã rời đi, lúc này Thiên Nhận mới rảnh đi chỉnh răng mình thành răng nanh cương thi, không ngờ lại nghe một câ như vậy, lấy tay ký trán người kia, dùng lời nói nhắc y về lại hiện thực tàn khốc: “Tỉnh lại đi, ngươi vốn không có nương tử.”

Nhưng mà Chư Cát Thanh Thiên không phải là Quỷ Thần có thể dễ dàng đánh bại, tuy rằng không cảm nhận được cảm giác đau nhưng vẫn theo bản năng che trán, kiên cường nói: “Vậy ngươi có muốn làm nương tử không?”

Đương nhiên, hôm nay Thiên Nhận vẫn là trước sau như một, chỉ có một câu, “Không muốn, cút.”

Có âm thủy chỉ dẫn linh thuyền rất nhanh đã đến gần đảo Hoàn Hồn, hai người đều là lần đầu đến trung tâm quỷ vực trung tâm, nguyên tưởng rằng đây là nơi băng lãnh âm u, nhưng khi đến rồi mới thấy rất khác với tưởng tượng. Đảo Hoàn Hồn vốn là một đảo không lớn, ở trung tâm đảo có một gốc cây liễu mọc cao vút tới tận mây, từ trên biển giương mắt cũng không thấy ngọn, chỉ có ngàn vạn cành cây rũ xuống từ tầng mây, lá cây xanh như tấm màn bao phủ cả hòn đảo, theo lúc gió biển đến thì tạo với mặt biển từng đợt sóng.

Nương theo linh thuyền xuyên qua màn lá cành liễu, hải đảo treo đèn kết hoa liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Dễ thấyvì nghênh đón Quỷ Tiết mỗi năm một lần, lúc này các quỷ hồn đã trở nên bận rộn, bến cảng thỉnh thoảng thì có quỷ hồn mới đến, khi đã đến thì quỷ hồn liền gia nhập mọi người cùng treo đèn lồng đỏ lên khắp mọi nhà trên đảo Hoàn Hồn. Khác với cảnh người phàm tổ chức mừng năm mới, nơi đây chỉ có mà đỏ tươi, màu đỏ chói phản chiếu ở trong nước biển, đầy quỷ dị nhưng sau đó cũng cực yêu diễm.

Bây giờ đã vào thu, đảo Hoàn Hồn lại vẫn thấy tơ liễu trắng như tuyết bay trong không khí, Chư Cát Thanh Thiên giơ tay bắt lấy một cái, ánh mắt còn không dời khỏi cảnh tượng thần dị này, kìm lòng không đặng cảm thán: “Không ngờ nơi của quỷ cũng có thể náo nhiệt như thế.”

“Quỷ khi còn sống cũng từng là người, đương nhiên thích náo nhiệt.”

Nhẹ nhàng trả lời một câu, Thiên Nhận biết y ở bãi tha ma quạnh quẽ quen rồi, lúc này phát hiện nơi đồng bọn tụ tập thì khó tránh khỏi cảm khái. Thiếu niên xưa nay đều cố ý giữ vẻ vui vẻ trên mặt, nhưng bây giờ cảm giác vui vẻ tuy nhẹ nhưng lai xuất phát từ tận tim, nhìn vẻ y nhaoì người trên cạnh thuyền cười nhạt, Thiên Nhận đột nhiên cảm giác thấy lần này đi cũng đúng, cho dù có hơi phiền phức, nhưng có thể giúp y kết bạn thêm cũng tốt. Người bình thường không giống hắn, dù sao cũng cần có bạn bè hữu hảo mới có thể sống tốt tiếp, hi vọng Nghênh Hỉ Thần kia là trưởng bối biết chăm sóc người khác hơn mình.

Quỷ hồn từ khi mới ra đời đã có thể bay lơ lửng giữa trời, quỷ hồn bình thường chỉ cần nương theo gió biển đã có thể bay tới nơi đây, nhưng phần lớn quỷ có chút tu vi vẫn chọn ngồi thuyền đến để thể hiện thân phận mình. Lúc này bến cảng đã bỏ neo rất nhiều thuyền, có cái thuyền thì được tạo thành từ vô số khúc xương, cũng có cái dùng cỏ lau bện thành thuyền, thậm chí còn cái là một xương cá khổng lồ, linh thuyền có chút rách nát của bọn họ khi đặt trong đó tính ra là bình thường nhất.

Tiết trung nguyên ác quỷ thiên hạ tụ hội Đảo Hoàn Hồn. Khi bọn họ lên bờ cũng chỉ có vài tên quỷ hồn tò mò liếc mắt nhìn màu sắc trên người Chư Cát Thanh Thiên, cũng không có ai tới gây rối. Đây đúng là tình cảnh Thiên Nhận hy vọng nhìn thấy nhất, hắn cũng không ngại cứ yên ổn như vậy tới cuối, còn chuyện ngăn cản Quỷ Thần xâm lấn nhân gian, đó là nhiệm vụ của Thiên Đạo Minh, hắn là một ma tu, không gia nhập hội Quỷ Thần đã là không thẹn với thân phận người sống của mình lắm rồi.

Trong lúc Thiên Nhận đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tầm mắt Chư Cát Thanh Thiên lại bị hà đăng trên mặt biển chập trùng thu hút, quỷ hồn thả hà đăng chỉ có 2 màu đỏ trắng, vốn để đơn độc thì chỉ mang sắc thái quỷ dị, nhưng bây giờ với số lượng lớn lồng vào nhau thành một mảng trên mặt biển u ám lại trông rất nhu hòa. Nhìn đám hà đăng có màu giống mình được gió biển thổi trôi ra xa, trong mắt thiếu niên thấy sự mới mẻ, thế nên liền lôi kéo người thân cận nhất bên cạnh để chia sẻ khung cảnh: “Nương tử ngươi mau nhìn, đèn này thật là đẹp!”

Thiên Nhận xưa nay không có cảm xúc gì với mấy thứ đẹp đẽ, sáu mươi năm qua hắn từng thấy thiên hạ mỹ cảnh, nhưng chưa bao giờ cảm thấy có gì khác với bão cát Mạc Bắc, chỉ cần hết nhiệm vụ thì quay người rời đi không hề lưu luyến. Bây giờ nhìn Chư Cát Thanh Thiên vui vẻ như vậy, sát thủ này lại lần đầu dâng lên ý nghĩ có thể dừng lại đây thêm chốc lát.

Với hắn, chuyện đồng cảm như người bình thường như vậy là rất lâu rồi mới có, bởi vậy nhìn Chư Cát Thanh Thiên đã giúp hắn tìm lại được chút cảm xúc lâu lắm rồi mới có, hắn hiếm thấy mở miệng hỏi một tiếng: “Thích à?”

Từ khi hai người quen biết tới nay Thiên Nhận luôn mang vẻ không để ý bất cứ thứ gì, Chư Cát Thanh Thiên cũng quen rồi nên thích gì thì tự mở miệng đi đòi, con người hắn nhạt cảm xúc đến độ không muốn tức giận, chỉ cần y giả vờ ra vẻ thì cuối cùng đều có thể toại nguyện.

Lúc này Chư Cát Thanh Thiên còn không biết là hộ pháp ma giáo Thiên Nhận cũng không phải là không có tính tình, chỉ cần không chọc giận hắn, y còn nghĩ là bọn họ có lẽ cả đời sẽ duy trì quan hệ như vậy, không ngờ bây giờ Thiên Nhận lại mở miệng hỏi y thích gì, cho nên, điều này thể hiện hắn đã quen thân với mình hơn sao? Quan hệ của bọn họ có phải đã thân hơn trước  một chút rồi?

Chư Cát Thanh Thiên chưa từng chơi thân với ai nên cũng không rõ làm sao để xác định quan hệ giữa người với người, nhỡ mà bị từ chối thì sẽ rất khó để giải quyế vấn đề của mình nên y còn không dám nói ra miệng, lúc này chỉ có thể mong chờ hỏi: “Ngươi sẽ mua cho ta chứ?”

Không ngờ kẻ bình thường lúc nào cũng nằng nặc đòi mình đi mua cho, nay lại biết khách khí. Thiên nhận liếc mắt nhìn y, đương nhiên cũng nhận ra sự bất an và mong chờ của y. Hắn nghĩ nếu như là sư phụ mình ở đây thì nhất định có thể an ủi được người này,  nhưng hắn thì mãi cũng không học được sự nhiệt tình và ôn hòa đó, cuối cùng cũng chỉ nói ra được một câu lạnh lùng: “Nếu như đêm nay ngươi không gây rối ta thì có thể cân nhắc.”

Thiên Nhận sống nhiều năm trên đời, từng thấy vô số kẻ ác, cũng gặp qua rất nhiều người tốt thiện lương, cho nên hắn quên mất rằng trên đời người tốt tuy nhiều, nhưng không phải ai cũng có số gặp đường. Với nhiền người mà nói, sự quan tâm bình thường như vậy đã là sự dịu dàng nhất thế gian.

Vẻ ngoài lạnh lùng của nam nhân trước giờ chưa hề cản được Chư Cát Thanh Thiên, ngay khi nghe câu trả lời y lập tức trở nên cao hứng. Cảm xúc hưng phấn biến ý nghĩ to gan trong lòng thành hành động, y nhào tới nam nhân, lớn tiếng nói: “Nương tử, ngươi thật tốt với ta!”

Nhưng trước mặt đại ma đầu, dũng sĩ còn chưa làm nên cơm cháo gì đã chết trước, còn chưa ôm được mà đã bị Thiên Nhận lanh tay lẹ mắt đè đầu lại, dù đã cố gắng vươn cánh tay ra nhưng lại phát hiện chiều cao chênh lệch quá lớn nên với không tới, vị Quỷ Thần này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở: “Tại sao ngươi phản ứng nhanh như vậy?”

“Là do hành động của ngươi quá dễ nhìn thấu.”

Lạnh lùng liếc y một cái, Thiên Nhận bây giờ ít nhiều cũng đã có thể đoán trước được hành động của Chư Cát Thanh Thiên một ít. Người này khi chết tuổi tác quá nhỏ, sau đó mười năm cũng không trưởng thành thêm bao nhiêu, cho nên còn không biết trên đời có rất nhiều thứ nguy hiểm không thể chạm, tỷ như yêu ma hung sát, độc vật trí mạng, còn có Tất Thiên Nhận.

Thấy y không giãy dụa nữa, Thiên Nhận này mới chậm rãi buông tay ra, tuy biết vô dụng vẫn  cảnh cáo nói: “Đừng tùy tiện tiếp xúc tay chân với ta, không cẩn thận sẽ chết.”

Quả nhiên, Chư Cát Thanh Thiên hoàn toàn không để ý, còn tiến lên lôi kéo vạt áo Thiên Nhận lại gần mình, nói: “Ta cũng không phải chưa từng chết mà.”

Kẻ không sợ chết như vậy Thiên Nhận cũng thật là lần đầu gặp phải, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Ngươi dù gì cũng là Quỷ Thần, đừng có vì mấy thứ bình thường này mà vui đến vậy. Sau này sẽ có rất nhiều người tặng cho ngươi đồ vật còn quý hơn, nên kiểu gì cũng cần học xét nét một tí đi.”

“Tặng gì không quan trọng, ta vui là vì người tặng.”

Chư Cát Thanh Thiên không ngốc, khi y ở Thiên Sư phủ đã hiểu rõ Quỷ Thần là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào, cũng nhớ hồi trước lão đạo sĩ đánh không lại y. Nhưng y cũng biết, khi chính mình vẫn là một dã quỷ ở nông thôn, chỉ có nam nhân bên cạnh này để ý y, mang y rời khỏi nơi ác mộng kia. Có nhiều người sẽ dâng bảo vật quý giá cho Hỉ Tang Thần, nhưng bằng lòng mua hà đăng cho quỷ hồn đáng ghét Chư Cát Thanh Thiên thì chỉ có một Tất Thiên Nhận. Cho nên, y chắc chắn sẽ không buông tay.

Thiếu niên thần sắc rất kiên định, Thiên Nhận cũng không khuyên nữa, chỉ lấy đại trên quầy ra hai ngọn đèn đỏ trắng quơ quơ trước mặt y:  “Lại đây, chọn cái ngươi thích đi.”

Tim đèn hà đăng còn chưa đốt lên, nhưng thời điểm hai đèn đỏ trắng chạm vào nhau, Chư Cát Thanh Thiên lại cảm thấy khuôn mặt lạnh như băng của nam nhân đã sáng ngời lên, không nhịn được nổi lên một ý nghĩ to gan—— nếu như y chọn người cầm hà đăng thì mất bao lâu để từ biển bơi trở về?

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chú rể quỷ-24

  1. aww, thích chương này quá đi mất. mỗi khi Thiên Nhận để lộ ra vẻ mềm lòng với bé Thanh Thiên là tui quắn muốn xỉu luôn UwU bầu không khí giữa hai người càng ngày càng hòa hợp í, đáng yêu quá.
    chúc mừng chương mới, cảm ơn chủ nhà nhìuuu ❤

Bình luận về bài viết này