Chú rể quỷ-22

Chương 22

Edit: Phong Lữ

Thiên Nhận chọn đến Giang Đô vốn do muốn mượn Thiên sư môn siêu độ Chư Cát Thanh Thiên, không ngờ kẻ này lại là tân sinh Quỷ Thần, ngay cả với tu vi của Lăng Tuế đạo nhân cũng độ hóa không được, nên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn đi chuyến này tới cực địa là để lĩnh ngộ thiên hạ độc hành chi đạo, nếu mang Chư Cát Thanh Thiên tới, với độ nhiệt tình của tên này thì cho dù là cực địa vạn năm phủ bởi băng tuyết cũng có thể bị quậy nóng lên; nhưng nếu muốn đi thẳng một mạch mặc kệ tên này thì chỉ cần tưởng tượng tình cảnh khi y tỉnh lại sẽ có cảm xúc thế nào thì lại không nỡ bước đi.

Lúc trước khi mới tới Cực Nhạc cung, Thiên Nhận vẫn luôn dùng độc che giấu ma khí trong cơ thể mình, hơn nữa Hà Hoan không cho bất kỳ đệ tử trong cung nào quấy rầy hắn, bởi vậy người trên giang hồ chỉ nghĩ hắn là cao thủ dùng độc, mặc dù cũng kiêng kỵ nhưng còn xa mới bị sợ tránh không kịp như bây giờ. Mãi đến tận khi Hà Hoan trở về Huyền môn, Thiên Nhận ở trong mấy cuộc tranh đấu ở ma giáo khó tránh khỏi gặp phải cao thủ, số lần chiến đấu nhiều nên việc này lộ ra trước một số người, chính đạo cảm thấy kỳ quái nên cẩn thận điều tra, tới đó mới phát hiện hộ pháp ma giáo này là đứa trẻ Hà Hoan mang về từ Ma Trì.

Ma Trì nằm ở Thiên nhai chi cảnh, chính là nơi ngày xưa Ma tôn ngã xuống, vì nhiễm sát khí của Ma tôn nên trở nên hoang vu không một ngọn cỏ, tu sĩ tầm thường một khi tiến vào, không tới một ngày đã bị chướng khí hóa thành bạch cốt, cũng không biết Hà Hoan dùng cách gì mới an toàn trở ra nơi đó, còn mang ra một đứa bé.

Ma tôn kia là nhân vật dữ dội, đã từng làm hại thiên hạ, khiến cho tiên nhân phải hạ phàm bình loạn. Đứa trẻ có liên quan tới hắn đương nhiên sẽ không hiền lành gì. Thế nhân có nhiều suy đoán về thân phận của Thiên Nhận, có người nói hắn là Ma tôn chuyển sinh, cũng có người nói hắn là con trai của Ma tôn, còn có người kết luận hắn người do Ma tôn dùng ma khí luyện hóa ra để hủy diệt nhân gian, bằng không tên ma đầu Hà Hoan này lại tốt bụng đi nuôi một đồ đệ cả người mang độc như vậy.

Sau khi ma khí của Thiên Nhận bị chính đạo phát hiện, Thiên Đạo Minh cũng từng phái người dò hỏi Hà Hoan việc này, theo lý lẽ của bọn họ, kẻ này nếu đã trở về Huyền môn thì dù như thế nào cũng không thể từ chối trả lời câu hỏi của Thiên Đạo Minh, cuối cùng Hà Hoan cũng khá là phối hợp, hắn lập tức lấy giấy bút ra rồi nói: “Ta có một kế, vì phòng ngừa ma đầu gieo vạ muôn dân, nhất định phải có người ngày đêm giám sát hắn. Cho nên, đồ đệ của ta đến nay vẫn không có đạo lữ song tu, vị nào có ý định ứng chiến thì mời xếp hàng, để lại phương thức liên hệ và họ tên. Nam nữ gì cũng được, yêu tu cũng chịu luôn.”

Tuy rằng lúc hắn nói vẻ mặt cực kỳ cực kỳ nghiêm túc, ngữ khí cũng hào hùng lẫm liệt, nhưng tu sĩ chính đạo ở đó vẫn quyết đoán nghe xong thì trực tiếp bay trở về môn phái. Đùa à, chưa nói chuyện bọn họ đã mấy chục tuổi, hoàn toàn không có hứng thú làm đoạn tụ với ma tu, cho dù có chịu hy sinh chính mình thì máu của hộ pháp ma giáo kia ngay cả Nguyên anh tu sĩ còn không chịu nổi, song tu với hắn thì khác tự tìm đường chết chỗ nào?

Sau vụ này, Thiên Đạo Minh chỉ xác nhận hai việc: thứ nhất, tên ma đầu Thiên Nhận này đang tìm đạo lữ; thứ hai, còn ôm hy vọng hay ho gì với Hà Hoan nữa thì chỉ có chết chùm cả đám. Cho nên bọn họ mang chân dung Thiên Nhận phân phát cho các đệ tử trong môn phái, luôn nhắc nhở nhất định phải tránh ma đầu này, sau đó không hẹn mà cùng bỏ vốn tăng tiền thưởng lấy mạng Hà Hoan lên một đợt.

Cứ thế, Thiên Nhận trở thành ma đầu mọi người trên giang hồ đều biết, tin đồn có liên quan tới hắn cũng càng ngày càng vớ vẩn. Sau đó tin đồn ai chạm vào hắn là chết ngày cũng được truyền ra, ngay cả đệ tử ma giáo cũng không dám tiếp xúc thân mật với hắn, cứ như vậy hắn độc lai độc vãng qua bốn mươi năm. Chư Cát Thanh Thiên là người đầu tiên nguyện ý tới gần hắn.

Lời đồn giang hồ xưa nay đều phóng đại, mà ma khí trong người Thiên Nhận rất nguy hiểm cũng là sự thật. Chính hắn cũng không biết nếu song tu với người khác sẽ có hậu quả gì, giơ đã qua tuổi ngựa non háu đá nên cũng không suy nghĩ về mấy chuyện này nữa, tạo thành tính cách vô dục vô cầu như bây giờ. Thiên Nhận gặp sóng to gió lớn nhiều lắm rồi, dễ dàng nhìn ra Chư Cát Thanh Thiên cũng không phải là sinh tình cảm yêu đương với mình, chỉ là cô quạnh quá lâu muốn có người làm bạn mà thôi. Hắn biết cảm giác cô độc thế nào, mặc dù bản thân hắn bị bất đắc dĩ phải sống cô độc riết thành quên, nhưng hắn không muốn Chư Cát Thanh Thiên cũng sống như mình vậy, lại như thiếu niên nói, cuộc sống như thế quá không thú vị.

Liếc mắt qua nhìn Chư Cát Thanh Thiên đang vui vẻ cầm một bức họa, hắn cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, nên dạy ymột vài thứ đi, người này sau khi học được cách khống chế sức mạnh Quỷ Thần thì tự khắc sẽ có nhiều bạn, đến lúc đó chắc cũng không cần dính lấy mình nữa.

Tên Cừu Phú Quý này tuy rằng ngu xuẩn chút nhưng cũng phúc, mặc dù Mạc Phán không có đuổi ác quỷ đi nhưng vẫn lấy mấy bức cổ họa đưa vào Thiên Sư phủ coi như thù lao, tu sĩ toàn người cao tuổi nên không thích thú gì với mấy đồ cổ, cuối cùng bị Chư Cát Thanh Thiên tiện đường nhìn thấy muốn tới thưởng ngoạn. Nhắc tới cũng kỳ, trong trí nhớ Chư Cát Thanh Thiên cũng chưa từng học vẽ, nhưng khi thấy mấy bức danh họa thì phản ứng đầu tiên của y lại là “vẽ chẳng ra gì”, giống như chính mình có thể vẽ tốt hơn thế, nghĩ tới đây không khỏi nghĩ thầm: chẳng lẽ trước kia mình là họa sĩ?

Nghĩ như vậy y lại mở ra một bức họa, khác với bức sơn thủy đồ lúc trước, trong tranh là một hồng y nam tử cưỡi mây đạp gió cầm trong tay ngọc như ý, mặc dù chỉ lộ ra nửa bên mặt cũng khiến người khác cảm thấy y mặt mày hớn hở trong rất vui vẻ. Lúc thấy người này Chư Cát Thanh Thiên bỗng ngẩn cả người, trong đầu thật giống có cái gì chợt lóe lên nhưng không nhớ rõ ra được, chỉ lẩm bẩm nói: “Dường như ta từng gặp qua người này rồi.”

Đây là lần đầu tiên y nhận ra một thứ gì đó có liên quan đến quá khứ, Thiên Nhận cũng không khỏi tiến lên nhìn qua, đang muốn nói chuyện thì thấy Lăng Tuế đạo nhân không biết từ chỗ nào chui ra, liếc mắt nhìn chân dung trong tranh: “Đây là Nghênh Hỉ Thần, có đoạn thời gian một vùng Giang Nam coi hắn là Phúc thần bái tế, chắc là chân dung còn lưu lại khi đó.”

Nghênh Hỉ Thần có đặc thù vẻ mặt rất dễ nhận ra, thế nhưng việc vị Quỷ Thần từng trải này có liên quan đến Chư Cát Thanh Thiên khiến Thiên Nhận bất ngờ, hỏi: “Nhớ được ngươi và hắn có quan hệ gì không?”

Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có ánh mắt mờ mịt của thiếu niên: “Không nhớ rõ, chỉ là có chút quen mắt.”

Lăng Tuế đạo nhân xuất hiện đương nhiên không phải vì cùng bọn họ ngắm tranh, lúc này thấy hai người nói tới Nghênh Hỉ Thần liền biết thời biết thế mà mở miệng: “Mỗi khi vào tiết trung nguyên Vạn Quỷ Thư Viện lại tụ tập thiên hạ quỷ hồn để chọn lựa Quỷ đế, đến lúc đó Hỉ, Tang nhị thần đều sẽ tới. Nếu Đại hộ pháp muốn điều tra rõ thân phận hắn thì có thể đi một chuyến.”

Thiên Nhận cũng từng nghe nói về truyền thống Tiết trung nguyên Vạn Quỷ tuyển đế, bây giờ đã là cuối tháng sáu, không bao lâu nữa là tới mười lăm tháng bảy, hắn không nghĩ Lăng Tuế đạo nhân chỉ là thuận miệng nhắc việc này, chỉ giương mắt nói: “Ta nhớ quỷ vực không cho người sống bước vào.”

Đối với việc này, Lăng Tuế đạo nhân thành khẩn nói: “Ngươi là người nhà Quỷ Thần nên có thể đi cửa sau.”

“Ông là chưởng môn chính đạo, nói như thế không thấy không phù hợp hay sao?”

Bị Thiên Nhận khinh bỉ, lão đạo sĩ cuối cùng cũng kiếm về thân phận tiền bối chính đạo của mình, ho khan một tiếng rồi nghiêm mặt nói: “Được rồi, ta nhận được tin tức lần này tình huống quỷ vực hơi bất thường, giốn như sắp có phong ba sắp phát sinh, nhưng mà tu sĩ chính đạo xuất nếu tới quỷ vực rất dễ bị phát hiện, nên kính xin Đại hộ pháp trước đi xem xem.”

Với quỷ hồn mà nói, hạo nhiên chính khí của tu sĩ chính đạo giống như đốm lửa trong đêm tối, vô cùng sáng ngời, cho dù tu vi cao thâm đến đâu cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng người có ma khí trong người như Thiên Nhận lại khác, chỉ cần hắn thả ma khí ra, đối phương không thể nhận rõ hắn rốt cuộc là có phải người sống hay không, muốn trà trộn vào cũng không phải khó. Chỉ là, hắn thấy mình không có nghĩa vụ giúp chính đạo điều tra quỷ vực: “Ta là một ma tu, tại sao lại đáp ứng thỉnh cầu của ông?”

Lăng Tuế đạo nhân đương nhiên biết việc trận doanh đối lập, cho nên y chọn dùng lời nói uy hiếp: “Bởi vì nếu như ngươi không đi, ta sẽ báo hành tung của ngươi cho Đại trưởng lão của quý giáo.”

Giọng điệu ‘ta muốn tìm gia trưởng nhà ngươi’ không có lực uy hiếp gì, nhưng mà cân nhắc đến độ đáng ghét của các trưởng lão, lại nghĩ thêm cảnh Đại trưởng lão với Chư Cát Thanh Thiên cùng lúc ríu ra ríu rít bên tai mình sẽ đáng sợ cỡ nào, Thiên Nhận vẫn không thể không đen mặt lại: “Tại sao một chưởng môn chính đạo lại có phương thức liên lạc của trưởng lão ma giáo?”

Dùng ánh mắt đau khổ nhìn hắn, Lăng Tuế đạo nhân lời đầy cảm xúc trả lời hắn: “Tin ta đi, nếu như hắn không gửi mỗi tháng mỗi phong thư khiêu chiến thư tới Thiên Sư phủ, ta cũng không muốn nhớ nơi ở của lão già kia.”

Là người cũng bị Đại trưởng lão để ý, Thiên Nhận vô cùng thấu hiểu nỗi lòng của ông. Vạn Quỷ Thư Viện chính là nơi quỷ hồn tụ tập, đến để thu xếp Chư Cát Thanh Thiên cũng không tồi, nghĩ vậy rồi bâng quơ nói: “Chuẩn bị một chiếc linh thuyền, ngày mai ta đưa hắn ném tới Vạn Quỷ Thư Viện, thù lao nhiệm vụ sau khi về sẽ lấy.”

Thấy hắn đáp ứng, trong nháy mắt Lăng Tuế đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ đồ đệ của Kiếm Quân quả thực khác với đám ma tu, nhưng chỉ cười nói trả lời: “Vậy thì làm phiền Đại hộ pháp, đợi đến khi ngươi trở về, Thiên Sư phủ nhất định sẽ đưa tạ lễ.”

Hai người từng trải cò kè mặc cả một hồi rồi quyết định chuyến đi, Chư Cát Thanh Thiên lại không nghe rõ, chỉ biết là bọn họ muốn đi một nơi gọi là Vạn Quỷ Thư Viện, nhất thời cũng có chút bối rối —— nương tử muốn hắn nhập học đọc sách thì nên làm gì? Ai tới nói cho hắn biết quỷ phải học gì ở Thư Viện đi? Hắn phải làm sao mới có thể giả ra dáng vẻ của người học giỏi?


PL: Cáo lỗi, thời gian qua có một số việc liên quan tới đam và ngoài đời khiến mình quên mất mình còn làm edit -.- May có reader nhắc mới nhớ ra. Sau này ai thấy tui mất tăm cứ thoải mái kiếm nha, hổng kiếm là tui tiếp tục quên đó (chứ hông có trốn edit nha) =)))))

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chú rể quỷ-22

  1. Nam nữ gì cũng được, yêu tu cũng chịu luôn.”Hà Hoan phóng khoáng đến không thể phóng hơn. Vạn quỷ sắp tụ tập, tui mạnh dạn đoán phần tiếp theo của quá khứ Thanh Thiên sắp lên sóng.

  2. úp úp mở mở gì mà hấp dẫn dữ vậy cà 👀 tui đang mong cảnh bé Xanh kéo người đi muôn nơi để ăn uống chơi bời đủ thứ, haha. chắc đến Vạn Quỷ Thư Viện quậy cho biết mùi rồi đi ra thôi chứ hong mong gì em Xanh nhớ ra cái rụp đâu XDD

      1. hihi tại cô edit cuốn quá, tui hong kiềm được đọc một lèo luôn 😂 tui hông có cố ý áp lực cô đâu, hong hề luôn á *nhìn chằm chằm thông báo của wordpress* 👀

Bình luận về bài viết này