Chú rể quỷ-21

Chương 21

Edit: Phong Lữ

Khi Cừu lão thái gia ra đời, thiên hạ còn chưa yên bình như bây giờ, triều đình vì dẹp loạn phản loạn mà liên tục chinh chiến nhiều năm. Ở Giang Nam, chính đạo và ma đạo cũng thường xuyên có xung đột, mặc dù không kinh khủng bằng thời Ma tôn tàn phá thế gian như địa ngục, nhưng người dân khắp nơi lòng vẫn đầy thấp thỏm. Khi đó, thứ bách tính khát vọng nhất đơn giản là hai chữ Thái Bình. Bởi vậy, khi còn mang tả, ông đã được phụ thân đặt cho cái tên là Cừu Thái Bình.

Khi đó, ai cũng không ngờ đứa trẻ mặt còn dính nước mũi, ngồi ở trên bờ ruộng này sẽ trở thành đại phú hộ Giang Đô. Cha mẹ ông cùng lắm chỉ mong ông trở thành một nông dân giỏi, cày ruộng nuôi trâu cả đời. Nhưng mà, khi ông mười hai tuổi đã biết tết cỏ thành hình châu chấu, kéo người lớn vào thành bán. Những đồ chơi nhỏ của trẻ con nông thôn này khi mang vào trong thành lại rất được chào đón, cứ như vậy ông đã biết làm ăn kiếm tiền lần đầu.

Cừu Thái Bình phát hiện làm ăn kiếm tiền vui hơn làm nông, sau đó đi học nghề ở các nơi. Tới năm mười lăm tuổi thì lên phố làm người bán hàng rong. Từ nhỏ ông đã dũng cảm cần cù, luyện được tính tốt này từ việc làm nông nên dù học nghề khổ cực thế nào cũng không ngại, thà đi tới mấy thành trấn nhiều hơn cũng phải bảo hàng của mình đặc sắc mới mẻ, dần dần người trong thành cũng đánh giá đặc biệt cho đồ ông bán, mua cái gì cũng phải ghé hàng của ông trước rồi mới xem hàng khác, thường xuyên qua lại nên có không ít khách quen, trong những khách quen đó có không ít người là ngư dân địa phương.

Giang Nam là vùng có tu sĩ đông đảo, khi thiếu thứ gì thì mấy đại môn phái sẽ phái đệ tử dùng chiếc nhẫn chứa đồ đi mua hàng gấp. Tu sĩ ngự kiếm phi hành, ngày đi ngàn dậm, một chiếc nhẫn chứa đồ bình thường có thể chứa ít nhất cũng cỡ một kho hàng hóa, bởi vậy nhữn nhu yếu phẩm như củi gạo dầu muối xưa giờ có giá không cao ở Giang Nam. Thế nhưng những khu vực khác thì không được sướng như vậy. Qua lời các ngư dân, ông biết được muối ở nơi khác mắc hơn ở Giang Nam mấy lần lận. Cừu Thái Bình biết ngay đây là cơ hội làm ăn, lúc này mới bỏ sạp hàng, dùng toàn bộ tiền tích góp để đóng thuyền ra biển, tìm ra một con đường buôn bán trên biển mới.

Cuộc đời Cừu Thái Bình ở Giang Đô thành có thể coi là một truyền kỳ, ông đã hiện thực hóa lý tưởng vào ở Giang Đô thành, còn mua tòa nhà tốt nhất ở Giang Đô. Ông cưới con gái phú thương trong thành, sinh một đứa con trai mập mạp trắng trẻo. Con không cần phải ra ruộng trồng trọt, muốn cái gì sẽ có cái đó, cả đời cũng không phải trải nghiệm cảm giác cày cuốc trên miếng đất cứng từ trời tối đếm tới hừng đông. Cuộc sống như thế đã là hoàn mỹ, khi Cừu Thái Bình chết đi cũng rất yên bình, nhưng ông không ngờ sau khi mình chết rồi Cừu gia sẽ không chống đỡ được như vậy.

Ông quá thương yêu con trai, vốn nghĩa mình đã để lại thương hội, đủ cho con mình cả đời giàu sang. Từ bé ông đã cho con thích gì làm đó, không cầu thăng tiến, chỉ cần sống bình an là tốt rồi. Nhưng mà thời thế thay đổi nhanh hơn ông tưởng, nhìn Cừu gia suy sụp, hồn phách Cừu Thái Bình chần chừ không chịu đi vào địa phủ, hằng ngày ở trông tủ tiền tự nhủ rằng chỉ ở lại thêm mấy ngày nữa thôi, chỉ cần con trai có thể lấp đầy tủ tiền này thì ông sẽ đi đầu thai. Nhưng mà ‘lần này nữa’ đó lại kéo dài tới tận 50 năm.

Năm mươi năm qua, Cừu Thái Bình ngày ngày trông giữa ở trong tủ nhỏ, không có ai nhìn thấy ông cũng không có ai nói chuyện với ông. Ông chỉ có thể nhìn con trai và cháu trai dần dần khiến gia tài suy tàn, nhìn Cừu gia mình gầy dựng bao lâu biến thành như bây giờ. Khi Cừu Phú Quý tới nông nỗi phải bắt đầu bán của cải trong nhà lấy tiền, cuối cùng ông đã không chịu nổi, bỏ cơ hội chuyển kiếp, hóa thành ác quỷ hiện hình trước mặt hắn.

Chỉ tiếc tiểu tử này hoàn toàn không nhớ dáng vẻ ông nội, mới thấy ông đã bị dọa đến nỗi bệnh liệt giường, mê sảng mấy ngày mới đỡ. Sau đó Cừu Thái Bình lấy giấy trắng che mặt, chỉ khi hắn phá nhà phá của mới lộ bóng lưng dọa hắn, giúp hắn bảo tồn của cải trong nhà, không cho thằng cháu không nên thân này tiêu hoang nữa, thế nên mới có chuyện quỷ nghèo quấy phá.

Quỷ giữ của là một loại ác quỷ, vì lưu luyến bảo vật nên không chịu đi luân hồi. Bọn họ sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh bảo vật, bất cứ muốn cướp bảo vật đi sẽ bị nó ám hại, chỉ có bảo vật biến mất mới có thể xua đi chấp niệm, bàn về độ hung sát thì hơn xa quỷ nghèo. Đạo sĩ Cừu Phú Quý mời tới lúc trước chắc cũng chút đạo hạnh, cho là Cừu gia cần mang bảo vật đi bán sạch thì sau đó quỷ sẽ rời đi, vì vậy yên tâm thoải mái mà lừa gạt của cải nhà hắn. Nhưng bọn họ cũng không biết, bảo vật mà ông trông coi lại là tên phá gia mà kia người người trong thành cũng nhìn không thuận mắt – Cừu Phú Quý.

“Người vô dụng như vậy cũng có người coi hắn như bảo vật, thật tốt.”

Nhỏ giọng cảm thán một câu, Chư Cát Thanh Thiên có chút hâm mộ liếc nhìn thanh niên gầy yếu vẫn trốn sau cây cột nhìn bọn họ. Quỷ đã dính sát khí thì muốn luân hồi sẽ vô cùng khó khăn, y nỗ lực mười năm cũng chỉ vì muốn bước vào đường đi luân hồi, Cừu Thái Bình lại vì người cháu này mà cam nguyện trở thành ác quỷ lưu lại nhân thế. Tình cảm bảo bọc như vậy là thứ mà cả đời Chư Cát Thanh Thiên chưa từng thấy qua.

Từ đã từng đại phú hộ Giang Đô giờ biến thành lão quỷ gầy nhom, thần sắc Cừu Thái Bình cũng có chút tang thương, nhìn xà nhà chạm trổ hoa văn từ lâu đã phai màu, chỉ than thở: “Thực ra những thứ đồ đó thì sống không mang đến đến chết không mang theo, bán thì bán, chỉ cần bọn họ sống tốt là được. Nhưng tiểu tử này vốn không hiểu chuyện, đồ cổ giá trị ngàn vạn mà bị người ta lừa bán có mấy trăm lượng, lão phu làm sao mà an tâm đi đầu thai được…”

Cừu Thái Bình nghĩ, nếu như ông có thể sống thêm mấy năm, có ông ở đó thì cho dù thương hội gặp nạn cũng có thể để lại đường lui cho Cừu gia. Ông còn có thể dạy con cháu làm sao để kiếm tiền, làm sao sống tiếp một cách đàng hoàng, chỉ tiếc tuổi thọ là thứ không theo mong muốn của con ngườ, ông tắt thở quá sớm, khi hiểu ra vấn đề thì đã chậm, cuối cùng chỉ có thể trốn trong tủ tiền, nhìn dáng vẻ Cừu gia bây giờ qua một khe cửa nhỏ.

Yên lặng nhìn ác quỷ mà mới nãy mình phát thề nhất định phải bắt bằng được, Mạc Phán phát hiện mấy ngày qua nhận thức của mình thế gian đã có thay đổi nghiêng trời. Trước đây y vẫn cho là chính tà không thể song hành, quỷ nên thu, ma nên đánh. Nhưng thực tế thầy thì hộ pháp ma giáo cũng không phải đại ma đầu đi tới đâu máu chảy thành sông tới đó như lời ta kể, quỷ nghèo mà bách tính khổ sở cầu xin y thu phục cũng không phải ác quỷ hại tính mạng người.

Nam nhân này nói không sai, nước giang hồ quá sâu quá rộng, khiến người mới đi đến ven hồ như y thấy hơi sợ. Cũng may sau lưng y còn có chiếc thuyền lớn Thiên Sư phủ này, cho dù rơi xuống nước cũng có sư phụ có thể vớt mình lên.

Sư phụ à, trừ ác quỷ là nhiệm vụ của đệ tử Thiên Sư phủ, thế nhưng, giờ vẫn còn thời gian cấm túc, để con hành xử tùy hứng một lần nha?

Trong lòng ai thán một tiếng, Mạc Phán thu hồi chân khí, đường máu vốn đang trói quỷ trong nháy mắt biến mất, cúi đầu nói: “Ngươi đi đi, ta không bắt ngươi.”

“Đa tạ.”

Với tốc độ của Cừu lão thái gia, không có cấm chế thì trong nháy mắt đã biến mất tăm. Nhưng mà tình cảnh này rơi vào mắt Cừu Phú Quý là chuyện rất đáng sợ, thấy con quỷ doạ sợ không ngủ được cứ như vậy chạy trốn, vội chạy lên hỏi: “Tiểu Thiên Sư, sao ngươi lại để hắn chạy?”

Lạnh nhạt nhìn hắn, Mạc Phán lập chí trở thành hiệp sĩ chính trực cuối cùng cũng nói dối lần đầu tiên trong đời: “Cừu thiếu gia, quỷ này quá mạnh, ta thu không được, hẳn là toàn bộ Thiên Sư phủ cũng thu không được.”

Vừa nãy Cừu Phú Quý đã thấy hết phong thái Mạc Phán thu quỷ, trong lòng biết Tiểu Thiên Sư này là có bản lãnh thật sự, ác quỷ lợi hại cả y cũng thu không được thì e là các đạo sĩ cũng bó tay, ngay lập tức hoảng sợ nói: “Chuyện này…Giờ phải làm sao đây?”

“Quỷ nghèo thì nhất định phải dùng tiền tài đút hắn ăn. Ngươi nên nỗ lực kiếm tiền đi, tới khi tiền bạc lấp đầy quỹ thì hắn sẽ đi.”

Có câu trước lạ sau quen, đột nhiên Mạc Phán phát hiện gạt người cũng không khó lắm, đơn giản bịa chuyện như vậy, lại sợ người này lại phá của, suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Hắn vừa đến nhà ngươi, máy món đồ quý trong nhà đã là của hắn rồi, ngươi bán đồ vật của hắn là chọc giận hắn, phải tự thân kiếm tiền mới được.”

Cừu Phú Quý hoàn toàn không hoài nghi, còn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách hồi trước mỗi khi hắn cầm cố tài sản trong nhà thì sẽ nhìn thấy ác quỷ kia, hóa ra là do vậy. Trong lòng hắn đã tin chuyện có ma quỷ trong nhà, nếu như nói với hắn không cần lo lắng thì hắn không tin, bây giờ nói thành nghiêm trọng hóa lên thì hắn lại không nghi ngờ, chỉ lo lắng nói: “Nhưng không có ai dạy ta làm sao kiếm tiền…”

“Thì đi học đi. Ngươi từng đọc sách, trong nhà còn có chút tiền, vậy đã tốt hơn ông ngươi ngày xưa nhiều.”

Nghe Mạc Phán nói, Chư Cát Thanh Thiên đã hiểu ý của y. Rõ ràng người này không dễ khuyên bảo, nếu biết là Cừu Thái Bình thì sẽ không sợ nữa, hẳn sẽ còn phá gia, nên phải tạm thời đe dọa hắn.

“Quỷ này hung ác cực kì, nếu ngươi không cho hắn ăn no, hắn có thể giết cả nhà ngươi, cho dù tìm đạo sĩ đến cũng chỉ có thể nhặt xác cho các ngươi.”

“Thế thì không được!”

Thấy cả hai nhân vật lợi hại đều nói như thế, Cừu Phú Quý thực sự sợ vô cùng, vì tính mạng mình và cả nhà, lúc này mới âu sầu than thở, “Trong nhà còn có một tiệm tạp hóa, ta tạm thời thử xem. Aizz, Cừu gia ta sao lại xui xẻo gặp phải con quỷ hung ác như vậy…”

Bị hai người một xướng một họa dọa sợ run người, Cừu Phú Quý đau khổ suy tư làm sao để đúc ác quỷ ăn no, không còn tâm trạng lấy lòng cao nhâ. Ba người cũng không có ý quỵt cơm nên đi khỏi Cừu phủ.

Đi trên đường phố, Mạc Phán quay đầu lại nhìn lão quỷ già đang ngồi trên nóc nhà Cừu phủ đang cúi người cảm tạ mình, trong lòng biết nhiệm vụ lần này thất bại chắc chắn sẽ khiến thanh danh trên giang hồ của mình bị hao tổn, sau đó không thiếu người sẽ cười nhạo y thân là người thừa kế Thiên Sư phủ lại vô dụng như vậy. Trước đây y rất để ý những điều đó, bây giờ lại không có gì hối hận, chỉ khẽ thở dài: “Không ngờ ta đường đường là truyền nhân Thiên Sư phủ mà cũng có ngày đi hù dọa bách tính hệt như mấy tên đạo sĩ bịp bợm…”

Dường như nghe được lời này, bọn họ còn chưa đi được vài bước, Lăng Tuế đạo nhân tay cầm phất trần đã xuất hiện ở góc đường, lịch sự cười cười với Thiên Nhận: “Hai vị, đồ đệ này của ta gây phiền cho các ngươi rồi.”

Vừa thấy ông, Mạc Phán cứng đờ người. Y là người thừa kế Thiên Sư phủ, là đại diện thế hệ trẻ của sư môn, mà hôm nay cả quỷ nghèo còn không bắt được, nếu truyền ra thì chắc chắn không tốt đẹp gì. Nhưng y không muốn vì danh tiếng mà gượng thu Cừu lão thái gia, chỉ đành cẩn thận tiến lên nhận sai: “Sư phụ, con đã không thu được quỷ, làm hỏng danh tiếng Thiên Sư phủ. Người phạt con đi, lần này con không trốn ra ngoài nữa.”

“Thiên Sư phủ chúng ta dùng thực tài thực học để đặt chân vào giang hồ chứ không phải dùng danh tiếng, con làm không sai, nhưng mấy ngày cấm túc còn lại thì đừng hòng trốn được.”

Tiểu tử này xưa nay rất nghịch ngợm, ngày trước dù bị cạnh chừng nghiêm ngặt vẫn có thể nghĩ cách trốn ra ngoài, hôm nay nghe lời hiếm có như vậy. Có điều Lăng Tuế đạo nhân đương nhiên đã điều tra nhiệm vụ mà đệ tử nhận lấy, với kinh nghiệm của y từ lâu đã đoán được chân tướng, bây giờ cũng không trách cứ nữa, chỉ vô cảm nói: “Cơ mà, con đã từng nghĩ tới trường hợp quỷ kia lừa con không?”

“Cái gì?” Hoàn toàn không ngờ tới còn có thể có trường hợp này, Mạc Phán lập tức trợn tròn mắt.

“Yên tâm đi, quỷ đó thực sự là Cừu lão thái gia, cơ mà những con quỷ sau này gặp phải chưa chắc cũng như vậy.”

Nhìn đệ tử đang kinh sợ, Lăng Tuế đạo nhân lắc đầu cười cười, chỉ dùng phất trần nhẹ nhàng gõ gõ đầu y: “Là một tu sĩ, con còn phải học nhiều lắm.”

Nghe nói như thế Mạc Phán mới yên lòng, sờ trán bị gõ, đi theo sau lưng sư phụ, khôi phục vẻ đầy sức sống như trước, cười nói: “Có sư phụ bên cạnh, sau này con nhất định sẽ trở thành tu sĩ rất lợi hại.”

Bên này Lăng Tuế đạo nhân đang tóm đồ đệ trốn nhà về, Chư Cát Thanh Thiên nhìn thầy trò hai người rời đi, ánh mắt rất ước ao. Cừu Phú Quý có Cừu lão thái gia luôn luôn trông coi, Mạc Phán cũng có Lăng Tuế đạo nhân cẩn thận dẫn dắt vào giang hồ. Tuy rằng y lợi hại hơn hai người kia, nhưng lại không có chỗ để về, cũng không có ai che chở y như vậy, chỉ có thể đứng lặng yên trên đường cảm thán một tiếng, “Thật tốt quá…”

Chư Cát Thanh Thiên rất ít khi lộ ra thần sắc cô quạnh như vậy, trước đây dù cho có bị đối xử lạnh lùng thế nào y cũng có thể thoải mái ứng đối, nhưng dù là người giỏi tự an ủi mình thì cũng có hi vọng có ngày được an ủi. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn y, Thiên Nhận vẫn đưa tay vỗ vỗ đầu thiếu niên, giọng ít lạnh lùng hơn ngày thường một chút: “Ngày hôm nay không gây thêm phiền cho ta, khá đó.”

Rõ ràng từ lâu không còn xúc cảm, nhưng khi lúc tay hắn chạm vào tóc Chư Cát Thanh Thiên vẫn cảm nhận được một cảm giác về nhiệt độ kỳ lạ. Khi còn sống y chưa từng trải qua cảm giác muốn ở cạnh một người lâu hơn chút, cũng không biết phản ứng thế nào là bình thường, chỉ có thể dùng cách cũ, ngẩng đầu lên nói thẳng ra suy nghĩ: “Nương tử, ta có thể ôm ngươi không?”

Đương nhiên, theo thường lệ, câu này chỉ nhận lại được lời cảnh cáo nghiêm túc: “Không thể, ta sẽ đánh ngươi.”

Mặc dù bị từ chối, tâm tình Chư Cát Thanh Thiên vẫn tốt lên, cùng Thiên Nhận sóng vai đi về phía trước. Nhìn khuôn mặt vẫn luôn không có biểu cảm của nam nhân này, y thầm nóng lòng muốn thử. Thực ra thì y cũng rất lì đòn, cũng không phải chưa từng bị đạp, có nên liều nhào tới ôm đại xem thử thế nào?

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chú rể quỷ-21

Bình luận về bài viết này