Chú rể quỷ-28

   Chương 28

Edit: Phong Lữ

Khi Hà Hoan thu nuôi Thiên Nhận thì còn chưa phải Độ kiếp tu sĩ, mỗi ngày ứng phó đối thủ hai đạo chính ma đã tiêu hao hết tinh lực, chỉ để lại công pháp cho đệ tử tự học thuộc tự tu luyện, rảnh rỗi thì chỉ cho một hai chỗ.

Cũng may Thiên Nhận từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, không chỉ không gây rắc rối thêm cho sư phụ mà khi trưởng thành cũng tự học, thay hắn quản lý sự vụ ma đạo. Bởi vì vậy, Thiên Nhận thực sự không biết dạy đồ đệ, Chư Cát Thanh Thiên lại là Quỷ Thần nên không thể luyện công pháp của hắn. Hắn suy nghĩ chốc rồi dẫn thiếu niên đi kiến tập quanh đảo Hoàn Hồn.

Thế này lại hợp ý Chư Cát Thanh Thiên, y vốn thích náo nhiệt, nơi tụ tập quỷ quái này rất mới lạ với y, dọc đường chỉ cảm thấy chỉ có hai mắt thiệt là không đủ dụng, nhìn thấy con quỷ nào mới lạ cũng kéo Thiên Nhận hỏi một hồi, bây giờ Thiên Nhận đã là sư phụ nên không thể từ chối trả lời câu hỏi của y, cũng đành nhịn chịu khó giải thích cho y, hắn cảm thấy riêng hôm nay hắn nói còn nhiều hơn cả một năm trời.

Trước đó vài ngày, khi hai người đi dạo phố đều là Chư Cát Thanh Thiên tự hỏi tự trả lời, bây giờ đã khác có qua có lại, liếc mắt nhìn Thiên Nhận đang giải thích về các loại quỷ cho mình, y chợt cảm thấy bái người sư phụ này hết sức xứng đáng.

Có điều y tự nhận là một đồ đệ biết thương sư phụ, sau khi đi một hồi thì chủ động đề nghị: “Sư phụ, ngươi có mệt hay không, hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi uống tí trà?”

Thay vì bảo Thiên Nhận ít nói thì đúng hơn là hắn không thích nói phí lời, thực ra ngày trước bị Chư Cát Thanh Thiên hỏi tào lao nhiều, bây giờ được nói vài tư liệu nghiêm túc khiến hắn thoải mái không ít, lúc này cũng chỉ là bình tĩnh nói: “Đây là nơi người chết tụ tập, làm sao có được mấy món của người sống?”

Quỷ hồn đã mất vị giác cũng không cần đồ ăn lấp bụng, bởi vậy trên đường bọn họ cùng nhau đi thấy bán cánh tay bán chân bán hàng rong không ít, thậm chí bán đầu lâu cũng có một hàng, chỉ không có bán đồ ăn. Nhưng mà Chư Cát Thanh Thiên bên người xưa nay liền không bao nhiêu chính kinh tình huống, Thiên Nhận vừa dứt lời y liền chỉ vào trong hẻm nhỏ nói: “Nhưng ở đây có quán mì nè.”

Nhìn theo hướng ngón tay chỉ, Thiên Nhận phát hiện kia nơi đó đúng là có một quán mì thật. Hẻm nhỏ cực kì khuất, quán mì càng khuất trong góc, chỉ bày vài cái bàn, người bình thường đi ngang qua sẽ không chú ý tới sự tồn tại của nó, cũng không biết Chư Cát Thanh Thiên làm sao mà thấy được. Thiên Nhận chỉ cảm thán người này tại sao lúc nào cũng mẫn cảm phát hiện mấy thứ kỳ quái như thế.

Bên trong chỗ này nhìn ra rõ ràng không phải chỗ bình thường, chỉ là thấy thiếu niên đang vô cùng háo hức, hắn cũng gật đầu nói: “Ngươi muốn ăn thì đi xem xem.”

Chư Cát Thanh Thiên còn chưa từng thấy quỷ làm cơm, thấy Thiên Nhận đồng ý thì vô cùng phấn khích chạy vào, tìm bàn vô ngồi rồi kêu: “Ông chủ, cho bàn này hai bát mì!”

Khác với y, vừa bước vào hẻm nhỏ Thiên Nhận đầu tiên mấy chỗ ngồi cho khách, con ngươi hơi động rồi nói bổ sung: “Một bát, ta không cần.”

Đợi đến khi vào chỗ Chư Cát Thanh Thiên mới phát hiện nơi này tuy là quán mì nhưng lại không lò đun muôi chậu, chỉ có chủ quán bị một đám khói đen vây quanh, đang đứng ở trước bàn bận rộn, khi đang cảm thấy không ổn đã thấy một chén đồ ăn đen thui không rõ nguồn gốc ra bàn kèm với giọng nói nhiệt tình của chủ quán: “Xong rồi, một tô Giang hồ hắc ám, khách quan cứ chậm rãi ăn!”

“Hắn nói mì gì thế?”

Vừa nghe cái tên quái dị kia vào tai Chư Cát Thanh Thiên liền hết sức kinh ngạc, cúi đầu nhìn chỉ thấy hắc khí cuồn cuộn trong lỗ hổng bên bát sứ, một đống sợi lộn xộn ngo ngoe trong bát, khi kề sát vào thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khóc lóc, là ai đi nữa cũng không thể coi thứ trong bát này là đồ ăn. Mới nhìn qua thứ kia một cái, Chư Cát Thanh Thiên đã run lên, trong mắt tràn đầy hoài nghi: “Cái này có thể ăn thật à?”

Mấy lúc thế này Thiên Nhận mới thể hiện được bản thân là người từng trải, lúc mới tới hắn đã chú ý tới tình cảnh ở bàn bên cạnh, lúc này chỉ tỏ ra bình thản nhìn đồ đệ mình: “Người thì không thể, mà quỷ thì có.”

Thiên Nhận không hề nói xạo, ông chủ quán mì này tên là Tinh Quái Ác Mộng Chi Linh. Ác Mộng Chi Linh từ nhỏ đã dùng ác mộng làm thức ăn, đến khi đạt tu vi nhất định thì còn có thể rút tình cảm tiêu cực của con người ra trữ ăn sau. Bởi vậy bát Giang hồ hắc ám này cũng đúng với tên, đó là tâm ma của tu sĩ sinh ra trong quá trình tu hành, mặc dù cực có hại với người sống nhưng với ác quỷ lại là thứ đại bổ.

Chư Cát Thanh Thiên chưa bao giờ lãng phí đồ ăn, hắn cũng tin Thiên Nhận sẽ không hại mình, chỉ là đối mặt với bát ‘đồ ăn’ này thực sự không cầm đũa lên nổi, chỉ có thể bày vẻ mặt đưa đám xin tha: “Sư phụ, ta có thể không ăn được không?”

“Bây giờ đã thấm việc phải nghĩ trước mới làm chưa?”

Thiên Nhận biết mà im lặng xem tình hình là để y học bài học phải quang sát xung quanh trước, thấy vẻ mặt đau khổ của thiếu niên nên cũng không ép, đang muốn mở miệng dặn y khi xông pha giang hồ cần phải cẩn thật chút, đột nhiên một ác quỷ màu đỏ sẫm toàn thân ở bàn kế bên quăng đổ bát, miệng căm giận mắng: “Tên Tất Thiên Nhận đáng chết, đám phế vật Thiên Đạo Minh kia luôn mồm luôn miệng bảo muốn trừ ma vệ đạo, kết quả là vẫn để cho hắn tùy ý hành tẩu ở bên ngoài, đúng là một đám bù nhìn!”

Sau khi ăn ‘đồ ăn’ làm từ tâm ma thì cảm xúc tăng cao, phẫn nộ cũng bình thường, ông chủ chỉ liếc hắn một cái rồi tính giá cái bát, chỉ chờ khách luyện hóa xong xuôi thì tính tiền luôn thể, ngược lại Thiên Nhận liếc mắt lên, nhất thời cũng không nhớ ra quỷ này vốn là người phương nào, chỉ đè Chư Cát Thanh Thiên đang hơi cáu bên cạnh lại, không để y manh động.

Cũng không biết hôm nay chỉ vô tình gặp hay là vong hồn chết dưới tay Thiên Nhận quá nhiều, khi tên ác quỷ đỏ sẫm kia đang đang tức giận, một ông già ở bàn khác liền đứng lên, hỏi hắn ta: “Lẽ nào các hạ cũng chết dưới tay ma đầu này?”

“Đúng vậy, bản tọa chỉ là thiêu chết một yêu nữ ma cung dám dụ dỗ đệ tử bản phái, vậy mà tên ma đầu này dám đêm khuya lẻn vào Đại Thương Sơn diệt cả nhà ta, thực sự đáng khinh!”

Lúc này ác quỷ màu đỏ đang luyện hóa tâm ma, vừa nghe câu hỏi đó thì như gặp bạn tri kỉ, nói xong còn thấy chưa đủ, lại hỏi lão giả: “Nghe các hạ nói thì có vẻ như các hạ cũng bị ma đầu làm hại, bần đạo là Thúy Phong Cảnh Hoành đạo nhân của Đại Thương Sơn, xin hỏi các hạ là?”

Sau khi nghe ác quỷ tự báo họ tên thì Thiên Nhận mới nhớ quả thật là có chuyện như vậy, khi đó Hà Hoan còn ở ma đạo, có nữ đệ tử có tiếng ở bọn họ Cực Nhạc cung vì yêu một đệ tử ở Thúy Phong mà chọn phản ma cung thoái ẩn giang hồ, sau đó cũng không biết bị ai đào bới vạch trần thân phận, cả nhà còn bị thiêu chết trong rừng núi. Khi đó Thiên Nhận đang truy tìm tung tích nữ đệ tử này, phát hiện bọn người Thúy Phong thế mà lại giết chết mục tiêu của hắn, ngay sau đó bực bội nên lên đồ sát ở Đại Thương Sơn, cái danh ma đầu này có dính cũng không oan.

Những chuyện này đều đã qua 40 năm, Thiên Nhận thực sự không có ấn tượng gì về Cảnh Hoành đạo nhân kia, khi đang suy tư thì nghe ông lão kia cũng báo họ tên: “Haizz, lão phu trước khi chết được người giang hồ gọi là Kim Trì Thánh thủ.”

“Hóa ra là thần y Kim Trì, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.”

Trên giang hồ y tu không nhiều, những người được xưng là Thánh thủ đều là thần y đương thời, lúc này mặc dù là tên ác quỷ đỏ sẫm bạo ngược kia cũng phải kính hắn mấy phần, nhưng giọng điệu ông lão kia lại vô cùng thổn thức, chỉ than thở: “Đừng nói nữa, lão phu uổng xưng thần y lại không giải được độc ma đầu Thiên Nhận hạ cho Tấn vương, thậm chí còn bỏ mình theo…”

Tấn vương? À, là cái tên Vương gia chiếm đoạt ruộng đất bách tính, bị một người trong thôn âm thầm kiếm tiền mua mạng của gã, sau đó phóng hỏa tàn sát thôn. Chuyện này lâu lắm rồi. Năm đó hắn mới mười tám tuổi, đang cần giết mấy cái đại nhân vật để lấy tiếng tăm, vì vậy nên nhận kẻ được treo giải có thân phận cao nhất, không ngờ còn tiện thể độc chết luôn một thần y.

Thiên Nhận bên này đang hồi tưởng về quá khứ hào hùng chói lọi của mình, ác quỷ bên kia đã xúc động không kiềm chế nổi, vỗ bàn đứng lên: “Thần y chớ tự hạ mình, ta nghe nói ma đầu này mấy hôm trước đã xuất hiện ở Giang Đô, đợi tiết trung nguyên vừa qua, chúng ta liền có thể tụ tập ác quỷ Quỷ vực cùng đi báo thù. Từ sau khi chết, bần đạo ngày ngày dày vò chỉ cầu báo thù rửa hận, cho dù ma đầu này có hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra hắn!”

Ác quỷ tỉ tê về kế hoạch báo thù, lão giả vừa nghe xong thì hưởng ứng nói: “Kế của các hạ rất tốt, ma đầu này giết người vô số, theo ta được biết thì trên đảo Hoàn Hồn còn có hơn hai mươi ác quỷ chết dưới tay hắn, đến lúc đó chỉ cần đứng lên khởi xướng thì nhất định có thể diệt trừ một mối nguy cho thiên hạ!”

Nghe lời này lông mày Thiên Nhận hơi nhếch, liếc mắt nhìn qua hai kẻ còn chưa phét hiện ra mình, trong mắt đầy vẻ trào phúng. À, xem ra bây giờ mình còn chưa giống tro lắm.

Bọn họ càng đàm luận càng kích động, Chư Cát Thanh Thiên lại nghe không nổi nữa, nhìn qua Thiên Nhận thần sắc không có bất kỳ thay đổi, hạ thấp giọng hỏi: “Sư phụ, ngươi không tức giận sao?”

“Chẳng lẽ còn trông đợi mấy kẻ chết dưới tay ta khen ta à?”

Thiên Nhận cũng không bất ngờ gì với chuyện này, hắn dù gì cũng là đệ nhất sát thủ thiên hạ, mục tiêu nhiệm vụ ngày trước toàn kẻ không giàu thì quý, hơn nữa còn không biết từng giết bao nhiêu Đại tu sĩ. Những người này mà mang oán niệm, xuất hiện ở quỷ vực đúng là bình thường. Chỉ có điều hai kẻ này ở cạnh đồ đệ hắn mà bên này mắng ‘ma đầu’ bên kia gọi ‘mối nguy’, chậc, chắc cũng không muốn làm quỷ nữa…

Nghĩ tới đây, Thiên Nhận liếc bọn họ một cái rồi chỉ dùng đũa gõ gõ bát của Chư Cát Thanh Thiên, cười lạnh nói: “Đã là bọn rác rưởi thì có hợp tác thì cũng chỉ hợp thành một đống rác mà thôi, mấy thứ dơ bản đó chỉ cần nhào tới thì đá bay nó ra là được, chứ chẳng lẽ ta phải đi giẫm từng cái làm gì?”

Dù Thiên Nhận cũng thỉnh thoảng cười nhạo chọc Chư Cát Thanh Thiên vài câu, nhưng chưa bao giờ nói gì quá đáng, bởi vậy y còn chưa được trải nghiệm năng lực trào phúng chọc Thiên Đạo Minh tức đến thổ huyết của hộ pháp ma giáo, bây giờ nam nhân chỉ lạnh giọng thêm mấy phần đã khiến thiếu niên không khỏi run người một cái, lúc này mới tin một sự thật từ tận đáy lòng—— xem ra bình thường sư phụ vẫn rất thương mình.

Những năm gần đây Thiên Nhận đều ở Mạc Bắc xử lý công việc ma giáo, những kẻ thù năm xưa cũng chỉ có thể gặp được ở Quỷ vực. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình là ma tu, chém giết trên giang hồ thì có gì không đúng, thấy thần sắc Chư Cát Thanh Thiên khiếp sợ thì bình thản nói: “Không phải ngươi muốn biết về ta sao? Bây giờ biết rồi đó.”

Hắn cũng không phải người tốt như trong tưởng tượng của thiếu niên, nếu mà sớm thêmvài năm, vào lúc còn đang hoạt động năng nổ trên giang hồ thì hẳn chỉ cần ăn tô mì trên phố cũng có thể đụng mấy quỷ hồn từng bị hắn giết. Bây giờ yên lặng lại cũng chẳng qua là vì trên đời đã không còn mấy người đáng để hắn ra tay nữa thôi. Đây cũng là một Tất Thiên Nhận mà Chư Cát Thanh Thiên còn chưa gặp, lạnh lùng vô tình ra tay tàn nhẫn nhìn mạng người như rơm rác, là một ma đầu mà người người giang hồ chính đạo phải diệt trừ.

Với tình tình lương dân hiền lành của Chư Cát Thanh Thiên,Thiên Nhận vốn tưởng rằng y sẽ hiện thực đả kích một phen, không ngờ người này kinh ngạc xong thì lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, dường như đang muốn trải qua năm tháng sát phạt giống hắn, cuối cùng chỉ cảm thán một câu xa xăm: “Sư phụ, người thật là chuyên nghiệp.”

Được rồi, với ma giáo mà nói Đại hộ pháp hắn đúng là đáng tin hơn giáo chủ rất nhiều, thế nhưng, nhưng trọng điểm là chỗ này à? Tại sao điểm chú ý của đồ đệ hắn luôn không giống người bình thường thế?

Bất đắc dĩ phát hiện để đoán đúng được suy nghĩ của Chư Cát Thanh Thiên thì mình còn có một đoạn đường rất dài phải đi, Thiên Nhận suy nghĩ một chút vẫn giải thích một câu với y”Ta chỉ giết người mình thấy ngứa mắt, cho dù có tội của người này với chính đạo mà nói thì không đáng chết nhưng cũng không can hệ gì tới ta, cơ mà cũng không được tính là người tốt.”

Trước đây Thiên Nhận không giải thích cho bất cứ ai về lý do giết người, tùy ý làm bậy tiêu dao tự tại vốn là thú vui của ma tu, mà Thiên Nhận lại là một ma tu chuẩn cơm nhất. Chỉ là hôm nay chẳng biết vì sao, hắn không muốn bị đồ đệ mới nhận coi là ma đầu lạm sát người vô tội, như vậy thiệt là thiếu phẩm vị.

“Nếu ngươi là người tốt thì đã không cứu ta ra…”

Thật ra Chư Cát Thanh Thiên chưa bao giờ hoài nghi nam nhân trước mắt, y biết rõ Thiên Nhận tùy hứng cỡ nào, nhưng y cũng không thấy như vậy có gì không tốt. Y là Quỷ Thần, là nhân vật cực kỳ nguy hiểm với thế gian, tu sĩ chính đạo y từng gặp phải thì nếu không cắt đầu y thì cũng lừa y ở yên ở thôn quê chờ luân hồi, chỉ có ma đầu Thiên Nhận mặc kệ thế gian nguy hiểm mà đưa y ra ngoài.

Thế nhân đánh giá thế nào cũng được, ít nhất với một quỷ Chư Cát Thanh Thiên mà nói, Tất Thiên Nhận là một người tốt ấm áp nhất trên đời.

Ánh mắt thiếu niên kiên cường cố chấp tới mức Thiên Nhận hơi đổi sắc, cũng may hắn giữ được bình tĩnh, chớp mắt một cái đã thu lại tất cảm cảm xúc dao động, cũng không nhắc lại chuyện cũ, chỉ nói: “Đừng tưởng rằng nịnh nọt ta thì có thể lén đổ mì đi.”

Vừa nhắc tới tô mì đáng sợ này, mặt Chư Cát Thanh Thiên liền xụ xuống, đáng thương kéo dài âm thanh cầu xin: “Sư phụ…”

Dựa vào quan sát của Chư Cát Thanh Thiên những ngày qua, Thiên Nhận dường như không có cách đối phó với bộ dạng này của y, quả nhiên vừa thấy y mang vẻ mặt đau khô, người sư phụ này rốt cuộc mở miệng giải thích một câu: “Bổ sung chút oán khí mới có lợi đối với ngươi, yên tâm đi, nó không có mùi vị.”

Hắn đã nói như vậy, Chư Cát Thanh Thiên nhìn cái đống hắc ám không thể gọi là đồ ăn kia, rốt cuộc cũng chọn nghe lời sư phụ quên thân, cắn răng nhắm mắt gắp bỏ vào trong miệng, vốn tưởng rằng sẽ rất buồn nôn, không ngờ mới vào miệng đã tan thành âm khí tán vào thân thể, thật sự không cảm nhận được gì, thậm chí còn cảm thấy linh hồn ổn định hơn trước mấy phần.

Hơi kinh ngạc mà dùng đũa khuấy khuấy bát, lúc này y mới chợt hiểu ra mà nhìn về phía Thiên Nhận: “Sư phụ, mì với người đều không thể chỉ nhìn bề ngoài, lại như ngươi tuy rằng ở bề ngoài lạnh nhạt giống như không thèm để ý bất kì điều gì, nhưng thật ra lại rất quan tâm ta, đúng không?”

Thiên Nhận cũng cạn lời với ngộ tính cái gì cũng có thể mĩ hóa lên của Chư Cát Thanh Thiên. Bây giờ hắn chỉ vô cùng hoài nghi nhìn về phía người này: thế nghĩa là cái tên Quỷ Thần này thật sự quên mất sự thật là chính y vốn không có vị giác? Đồ đệ này của hắn nếu như không cố gắng dạy thì sẽ rất dễ bị người ta lừa đi bán đi…

Bất đắc dĩ ai thán một tiếng, Thiên Nhận trả lời giọng mang theo vài phần thương hại: “Cũng không phải, ví dụ như ngươi thoạt nhìn giống như không mang theo não, nhưng thực ra là ném đầu đi mất luôn rồi.”

Hoàn toàn không ngờ mình không hề làm gì mà lại bị chọc như thế, Chư Cát Thanh Thiên phát hiện mình vẫn là không cách nào nắm được sư phụ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghe lời đầy đả kích, cuối cùng chỉ có thể yên lặng động viên chính mình: không sao, đây là vì nương tử sư phụ yêu mình sâu đậm… Ừm, nương tử sư phụ, y thích cách gọi này!

Tuy rằng không biết tên đồ đệ này đang suy nghĩ gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết đây nhất định là một suy nghĩ to gan sẽ khiến đầu ai đó lại bay xa.

Khóe miệng giật một cái, Thiên Nhận lại tận mắt thấy biểu tình người này từ đang kinh hãi phút chốc biến thành hạnh phúc cười khẽ. Hắn yên lặng nhận ra một chân lý —— người sống đừng bao giờ tự ý suy đoán suy nghĩ của người chết. Vì mạch tư duy vốn không hề đồng dạng.


PL: Cũng không phải tại tui lười thôi đâu, tại cái chương này nó cũng dài vl thiệt. Tin tui =.= 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chú rể quỷ-28

Bình luận về bài viết này