Chú rể quỷ-27

Chương 27

Edit: Phong Lữ

Không có Chư Cát Thanh Thiên ở bên cạnh luyên thuyên không ngừng, thế giới của Thiên Nhận cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại. Đứng ở trên cầu tàu nhìn hà đăng bị sóng nước đẩy đưa đi xa, hắn nhất thời cũng không biết đến nên làm gì. Việc của Quỷ không liên quan tới hắn, sự vụ ma giáo bây giờ đang cần tránh nên cũng không quản, ngay cả hai sư phụ thích gây phiền toái cũng đã lâu không có gửi thư, khi hắn chỉ có một mình, ngoại trừ đứng yên tại chỗ ra thì dường như cũng không có gì để làm.

Hắn vốn đã quen với trạng thái như vậy, khi không có việc gì làm thì tĩnh tọa tu luyện. Bởi vậy mặc dù ngộ tính không phải rất tốt nhưng cũng thành tu sĩ hàng đầu trên giang hồ, nhưng có lẽ do mấy ngày nay toàn ở cạnh Chư Cát Thanh Thiên, nên bỗng cảm thấy có chút tịch liêu. Bên bờ thỉnh thoảng có mấy quỷ hồn mới đến, liếc mắt nhìn mấy quỷ hồn đa dạng kỳ quái, Thiên Nhận nghĩ nếu Chư Cát Thanh Thiên ở đây thì hẳn đã trầm trồ hồi lâu, đợi đến tưởng tượng hết xong phản ứng của thiếu niên thì mới kinh ngạc phát hiện mình đã quen đi dự đoán hành vi của y.

Chờ y trở về nếu như vẫn còn kiên trì, thế thì cứ nhận tên đồ đệ này đi… Cũng không phải vì muốn có người bồi tiếp, chỉ là bồi dưỡng một hậu bối mạnh mẽ cho ma giáo mà thôi, là hộ pháp ma giáo, hắn làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên.

Nhìn hồi lâu ngoài khơi, rốt cuộc cũng tìm được một lý do chính đáng cho ý nghĩ của mình, Thiên Nhận nhìn nam tử lạnh lùng phản chiếu trong nước không khác gì cương thi, đột nhiên chợt nhớ ban đầu khi mới bước vào giang hồ, hắn cũng không phải trông như thế này.

Khi đó hắn muốn dương danh thiên kiếm vang cửu châu, có hai ba bạn tốt kèm một bình rượu ngon tùy ý tiêu sái mà sống, cũng còn chưa từ bỏ việc loại trừ ma khí trong cơ thể, cho là một ngày nào đó có thể cùng tìm được hồng nhan tri kỷ cùng trải qua một đời như bao người.

Bây giờ nghĩ lại, nói cho cùng chỉ là nguyện vọng của thiếu niên không biết sự đời thôi. Hắn từ khi sinh ra đã được chú định là không thể có đời sau, việc duy nhất có thể làm là thích nghi với cuộc sống như vậy. Có lẽ chính bởi vì như vậy, nhìn Chư Cát Thanh Thiên thân là Quỷ Thần nhưng vẫn đang cố gắng đấu trang với số phận nên mới cảm động lây.

Vận số của hắn nói thật cũng rất tốt, từ nhỏ đã được Hà Hoan che chở, cho dù bị người khác sợ hãi tránh né ra sao, ít nhất còn có sư phụ có thể dựa vào. Làm người không thể quá tham lam, muốn càng nhiều thì càng khổ, vô dục vô cầu mới có thể an ổn sinh sống.

Thiên Nhận đang âm thầm cảm thán thì phát hiện khí tức quen thuộc của thiếu niên, lúc quay đầu lại đã trở về dáng vẻ nam nhân vô cảm như ngày thường, chỉ nói: “Sao người khác từ Vạn Quỷ thư viện ra đều mang vẻ “hiểu ra sự đời”, còn ngươi lại trông hoảng hốt thế?.”

Thiên Nhận không biết Phú Tang Thần đã nói gì với Chư Cát Thanh Thiên, nhìn thần sắc y như thế còn tưởng y bị việc Quỷ Thần đả kích, khi đang nghĩ nên làm sao để chỉnh nhẹ giọng không đả kích thiếu niên thêm nữa thì thấy Chư Cát Thanh Thiên run rẩy đưa ra một quyển sách, giọng nói mang vẻ không thể tin nổi: “Hóa ra công pháp ma tu là như thế này sao?”

Vừa nhìn thấy cái bìa sách quen quen, Thiên Nhận liền có dự cảm không tốt, vừa lật ra xem quả nhiên là hình vẽ yêu tinh ‘đánh nhau tình thú’, tư thế còn là khá là cao cấp, đông cung tầm thường hoàn toàn không cửa so, ngay cả hắn nhìn thấy cũng không khỏi chấn động, nhìn lại chỗ tên tác giả, quả nhiên là đại danh của người đứng đầu ma đạo Hà Hoan và giáo chủ ma giáo Vưu Khương.

Được rồi, hắn thu lại cảm xúc khi nãy, tên sư phụ tai họa chúng sinh này vẫn nên phi thăng sớm mới đúng. Cũng vì hai nhân vật đứng đầu đều lại loại thế này nên ma đạo mới điêu tàn đến thế này, bọn họ không thể dùng tinh lực đó để soạn công pháp điển tịch thay vì mấy cái thứ này ư?

Với tính hiếu kỳ của Chư Cát Thanh Thiên thì không thể chưa xem, cuốn sách này ngay cả Thiên Nhận xem còn thấy hoảng hồn thì với y không khác sấm sét, bàn về tính kích thích thì bây giờ khó có gì ngang bằng. Liếc nhìn thiếu niên tới giờ còn chưa hoàn hồn, Thiên Nhận mặt không đổi sắc xé đi quyển sách, bảo: “Quên nó đi.”

Được hắn trấn tỉnh Chư Cát Thanh Thiên rốt cuộc cũng hồi thần, nhớ tới lời Phú Tang Thần nói mới phát hiện mình còn chưa nhập môn đã làm hỏng sách của thái sư phụ, làm sao bây giờ, y có bị trục xuất khỏi sư môn không? Đoạn tình thầy trò này cũng quá ngắn đi!

Trong lòng ai thán, thần sắc của y cũng căng thẳng lên: “Phú Tang Thần nói đây là đồ của sư phụ ngươi, ta không phải cố ý không nói cho ngươi, ngươi phạt ta cũng được nhưng đừng trục xuất ta khỏi sư môn.”

Thế mà lại mang thứ này tặng cho tiên sinh được chúng quỷ kính trọng nhất quỷ vực, cái người kia rốt cuộc đến Vạn Quỷ thư viện hỏi cái gì chứ? Hắn cảm giác nhưng mình đã hiểu được tại sao Nghênh Hỉ Thần phải dựng lên khối bia đá “Cấm Hà Hoan và chó vào”.

Cơ mà nghĩ lại Thiên Nhận chợt cảm thấy hơi lạnh gáy, mặc dù không biết từ đâu mà Phú Tang Thần nhận ra thân phận mình, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn sinh lòng tôn kính vị Quỷ Thần này. Bị vậy cũng còn không ra tay đánh chết đồ đệ Hà Hoan này, Phú Tang Thần quả nhiên là người có phẩm hạnh cao thượng.

Cho dù coi Hà Hoan như cha ruột, Thiên Nhận cũng không cảm thấy phá sách không đứng đắn của sư phụ không đúng chỗ nào, lúc này chỉ ném đống giấy kia xuống biển hủy di diệt tích, vẻ mặt lãnh khốc vô tình: “Là ma tu, tình cờ khi sư diệt tổ một lần cũng không phải chuyện gì lớn.”

Bị này kiểu quan hệ thầy trò của ma tu làm cho kinh hoảng, Chư Cát Thanh Thiên đột nhiên phát hiện ranh giới đạo đức của ma tu và người thường chênh lệch rất lớn, lo lắng nói: “Thế ma tu có vì lợi ích cá nhân mà thất hứa không?”

Đối với việc này, Thiên Nhận liếc y một cái, chỉ nói: “Tùy vào tâm trạng ta.”

Nói cách khác, nếu như tâm trạng không tốt thì nói thì cũng có thể xem như chưa nói? Ma tu các người tùy hứng như thế bộ hay lắm sao?

Rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm xác hồi trước khi Thiên Đạo Minh đối mặt ma giáo, Chư Cát Thanh Thiên cuối cùng vẫn mạnh mẽ tự đề cử mình: “Vậy ngươi còn muốn nhận đồ đệ không? Ta rất biết điều rất nghe lời, cho dù phải học nội dung trong sách kia cũng được luôn.”

Đồ đệ ngoan nào sẽ muốn học thứ này với sư phụ?

Khóe miệng giật giật, Thiên Nhận dường như nhìn thấy tương lai đồ đệ này dưới sự dẫn dắt của thái sư phụ nhanh chóng sa đọa, cũng may hắn cũng không có ý định nuốt lời, chỉ móc ra một viên ngọc bội coi như tín vật thu đồ đệ đưa qua: “Cho ngươi.”

Viên ngọc trắng muốt này không phải hình long hổ nam tu thường dùng mà là hình thỏ ngọc ôm trăng rất sống động, trông không hề hợp với phong cách của Thiên Nhận, Chư Cát Thanh Thiên nhận rồi không khỏi cả gan suy đoán: “Đây là cái gì? Ngọc bội gia truyền? Sư môn truyền thừa? Chẳng lẽ là tín vật đính ước?”

Sức tưởng tượng của y xưa nay rất xuất sắc, vì phòng ngừa người này suy đoán xa hơn, Thiên Nhận quyết đoán nói: “Đây là vật phẩm ta dùng tiền thù lao mua được sau nhiệm vụ đầu tiên, lúc còn niên thiếu, có điều chỉ là hàng thông thường trên phố chợ nhân gian, ngươi không thích thì bỏ đi.”

Nhẫn chứa đồ của Thiên Nhận chưa bao giờ cất vật phẩm vô dụng, những năm qua ngay cả tiền bạc cũng lười mang theo, cũng là vừa nãy thoáng nhớ về quá khứ nên mới nhớ tới vật ấy còn giữ ở bên người, cảm thấy thích hợp làm quà ra mắt hơn ám khí dược phẩm nên mới lấy ra cho đồ đệ mới.

Đây là món đồ đã ở bên cạnh Thiên Nhận năm mươi năm, cùng hắn vượt qua vô vàng phong ba bão táp trên giang hồ, cho dù bất ngờ xuất hành cũng không bị bỏ lại, tuy rằng khi hắn nói nghe nhẹ như mây trôi nhưng Chư Cát Thanh Thiên sao có thể không hiểu được giá trị của nó, quyết đoán ôm vào trong ngực dùng sát khí chặt chẽ bao lấy, cực kỳ trịnh trọng nói: “Ta sẽ luôn mang bên người, ngọc còn người cồn, ngọc mất người vong!”

Giọng nói nghiêm túc của y khiến Thiên Nhận không khỏi im lặng, khi hồi thiếu niên hắn thích những thứ ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng không hiểu sao từ nhỏ trong người đã đầy ma khí, cho dù thích gì cũng không thể chạm vào, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ về không nhịn được đi mua nó. Hiện tại Thiên Nhận đã không thích bất cứ sự vật gì, ngọc này đương nhiên cũng không còn quan trọng nữa, chỉ coi làm kỷ niệm cất lại chiếc nhẫn, thấy y như vậy thì nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Không còn nữa thì thôi, không cần chết theo vật khổ sở như thế.”

Ngọc có thể mua mới, nhưng thời gian nó cùng ngươi trải qua thì dù là thần tiên cũng không lấy lại được.

Trong lòng không đồng ý nghĩ, Chư Cát Thanh Thiên cẩn thận cất ngọc đi, chỉ là vẫn có chút không thể tin được mà hỏi: “Vậy ta là đồ đệ của ngươi rồi, chỉ đơn giản như vậy?”

“Sao nữa, ngươi còn muốn thêm thử thách khổ ải gì à?”

Thiên Nhận làm việc xưa nay rất hào sảng, muốn nhận đồ đệ là nhận chứ không cần bất cứ người nào đồng ý, thấy vẻ hoang mang của y thì biết y đang bất an, hắn nói thêm: “Nhận ngươi làm đệ tử chỉ bởi vì ta nhìn ngươi thuận mắt, không hi vọng ngươi có thể truyền thừa y bát, cũng rảnh như chính đạo phải cử hành nghi thức thông báo thân thích gì. Sau này không phải ở đâu ta cũng che chở ngươi, ngươi cũng không cần kính ta yêu ta, nếu có một ngày không muốn ở lại thì bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội sư môn.”

Với ma đạo mà nóithì  tất cả quan hệ đều không ổn định, đạo lữ bảy ngày một đổi là bình thường, đệ tử sau khi mạnh mẽ thì giết sư đoạt vị cũng không hiếm thấy, bởi vậy xưa nay ma tu khi nhận đệ tử cũng sẽ để lại một ít thủ đoạn khống chế vào người, chứ cho thoải mái tự do như Thiên Nhận mới là hiếm thấy.

Lúc này Chư Cát Thanh Thiên còn không biết như vậy thể hiện sự tin tưởng đến mức nào, chỉ thầm lặp đi lặp lại câu “Ta nhìn ngươi thuận mắt”  này, tất cả sự bất an trong chớp mắt đều tan biến, thăm dò mà goi một tiếng: “Sư phụ?”

Nghe đến thanh âm hắn, nguyên bản chính đi về phía trước Thiên Nhận quay đầu lại nhíu mày, chỉ nghi hoặc mà đáp một tiếng, “Hả?”

Nam nhân đáp lại hắn! Quá khứ bất luận gọi nhiều ít thanh nương tử đều chỉ không nhìn hắn Thiên Nhận rốt cuộc sẽ ở bị hắn gọi thời điểm quay đầu lại!

Lần thứ hai xác định cái này tính đột phá tiến triển, Chư Cát Thanh Thiên nhất thời mở cờ trong bụng, cái này tiến lên mừng rỡ kêu lên: “Sư phụ!”

Thiên Nhận hoàn toàn không hiểu người này gọi hắn không không như thếc là có ý gì, dùng cách nghĩ của Chư Cát Thanh Thiên mà đoán thử, đành phải ra một cái kết luận: “Đầu của ngươi mấy ngày không bay ra khỏi cổ nên giờ ngứa da rồi à?”

Không ngờ sau khi xác định vị trí rồi vẫn còn nguy cơ bị đá bay đầu, Chư Cát Thanh Thiên suy nghĩ một chút, rồi vẫn quyết định đón ý nói hùa theo sở thích ‘đá đầu’ của sư phụ thì mới là  đồ đệ tốt, thế nên nghiêm túc nói: “Sư phụ ngươi nói xem, ngươi muốn đá thế nào? Ta sẽ gỡ đầu xuống ngay.”

Được rồi, tuy rằng đầu óc có chút vấn đề, nhưng nghe lời như vậy thật sự là đồ đệ tốt.

Bất đắc dĩ an ủi mình chấp nhận hiện thực, Thiên Nhận lại nhìn cái đầu mình đã đã vất vả mới cố định lại được, cuối cùng cũng nói ra lời dạy đầu tiên sau khi thành sư phụ: “Ngươi là đệ tử của ta, sau đó ngoại trừ ta thì nhất định không được để ai khác đánh bay đầu.”

“Biết rồi, sau đó ngoại trừ sư phụ ra, ai mà đụng đến đầu ta, ta sẽ khiến đầu hắn bay ra ngoài!”

Vui vẻ trả lời một câu, Chư Cát Thanh Thiên còn không biết câu nói này từ miệng một  Quỷ Thần nói ra nghe khủng bố đến cỡ nào, thực tế bây giờ y nhìn nam nhân chỉ hừ lạnh một tiếng không để ý mình, nội tâm chỉ có một ý nghĩ ——

Ngoài miệng nói sẽ không bảo vệ y, thế mà vừa mới kết thành thầy trò đã đưa đầu y vào phạm vi bảo vệ, ma tu quả nhiên là một loại sinh vật coi nói dối là vẻ đẹp.

Cơ mà y là đồ đệ tốt, cho dù có biết rõ sư phụ lừa mình cũng phải giả vờ tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng, mặc dù quan hệ thầy trò đã rất thân cận, y vẫn không tự chủ được mà suy nghĩ tương lai gọi người này  là nương tử cũng có thể có cơ hội được đáp trả. Nghĩ tới chuyện như thế còn giống thầy trò bình thường được không?


PL: Dạo này có vẻ không còn ai đọc tiếp nữa, vậy thôi tui trốn tiếp nha?=))

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chú rể quỷ-27

  1. *nhảy cẫng lên* ấy ấy chủ nhà gượm đã, còn tui này. Húp miếng trà cho mát mình ngồi hóng gió xíu chứ đừng đi vội chủ nhà ơiiii.

    Hơ hơ, xem kế sách này tính ra cũng ổn chứ hả, hong nhảy cóc liền lên phu phu được thì mình đi chậm nói khẽ từ vị trí đồ đệ lên lần lần =))))) cơ mà tui tò mò rốt cuộc tờ giấy Phú Tang Thần bảo Thanh Thiên đem về nghiền ngẫm viết cái gì quá

Bình luận về bài viết này