Chú rể quỷ-39

Chương 39

Edit: Phong Lữ

Úc Thanh tự cao tự đại, trong mắt ngoại trừ Ma tôn ra thì không có bất kỳ người nào, thậm chí ngay cả mệnh lệnh của ngự toà Thiên Thư các cũng rất ít nghe theo, do đó nên ngày trước Thiên Thư các mới có thể tùy ý để hắn lẻn vào Cực Nhạc cung, sau khi hắn chết lại không có bất kỳ hành động gì, có lẽ còn rất vui mừng vì cái tên phiền phức này rốt cuộc sẽ không quơ tay múa chân trong Các được nữa.

Mấy người có chút tu vi rồi tự cao không nghe lời ai, để rồi sau này bị đồng bọn diệt trừ thì Thiên Nhận chẳng thấy bất ngờ gì, chỉ là không ngờ tới thời điểm hắn bị giết người diệt khẩu. Hắn đoán chừng hành động khiêu khích bắt Câu Tinh dưới mắt Phú Tang Thần là Úc Thanh tự chủ trương, nhưng phản ứng khi đối phương nhìn thấy Chư Cát Thanh Thiên thì đúng là không giả được.

Ma tôn năm đó nhất thống thiên hạ, thu nhặt được không ít thứ tốt, sau khi ngã xuống ở hải ngoại thì không có ai tìm được bảo tàng của hắn. Thiên Thư các giữ lại Úc Thanh hẳn cũng vì những bảo vậy đó, cho nên, có thể khiến đối phương mặc kệ di bảo của Ma tôn mà giết chết Úc Thanh thì Chư Cát Thanh Thiên nhất định là người hắn cực kỳ kiêng kỵ. Theo vị trí mà nói, nếu từ Thiên Thư các đi thẳng tới Quỷ vực thì hẳn sẽ băng ngang qua Chu Gia Tập.

Thiếu niên này vừa xuất hiện, Thiên Nhận liền biết hắn không phải Nghênh Hỉ Thần, cũng không phải vì tuổi tác, mà khi thấy Quỷ Thần xuất thế sẽ không được bình tĩnh thoải mái thế này, hơn nữa hắn biết đây là ai. Những sát thủ tinh nhuệ nhất trên giang hồ đều ở ma giáo, bởi vậy diện mạo của những người đứng đầu môn phái chưa bao giờ là bí mật với họ, Thiên Nhận còn từng qua Vưu Khương miêu tả thấy tận mắt khuôn mặt này —— Thiên Thư các ngự toà Triệu Hoài An.

Triệu Hoài An, tiền triều Lương vương Thế tử, sau khi Tây Lương sụp đổ đã mang theo ấu đệ gia nhập Thiên Thư các. Vì trong tay có nắm thiên hạ chí bảo – Vô Tự Thiên Thư mà nhanh chóng trở thành Thiên Thư các ngự toà. Bàn về tuổi tác thì là người cùng thế hệ với Hà Hoan nhưng chẳng biết vì sao lại vẫn luôn giữ dung nhan ở thời niên thiếu. Vị này dã tâm không nhỏ, nhưng lại sinh ra không đúng thời đại, khi ma giáo thành lập thì toàn bộ Thiên Thư các bị Vưu Khương nhổ tận gốc, trở thành đá kê chân cho ma giáo tạo tiếng nổi danh, từ đó không còn tin tức trên giang hồ.

Khi Thiên Nhận đang phân tích lai lịch người này trong đầu, ánh mắt huyết y thiếu niên nhìn về phía hắn cũng không tốt đẹp gì. Mặc dù tức giận chuyện xấu Úc Thanh làm nhưng mặt lại bình tĩnh không nhìn ra dấu vết, chỉ khi đảo qua nhìn Chư Cát Thanh Thiên thì ánh mắt sâu hơn mấy phần, mở miệng chất vấn: “Xin hỏi các hạ thân là hộ pháp ma giáo, lại đi đại khai sát giới ở quỷ vực là có ý gì?”

“Ân oán cá nhân, giang hồ trả thù, chỉ là như vậy mà thôi.”

Người sống tiến vào quỷ vực là tối kỵ, có điều ba vị Quỷ Thần xưa nay cũng chưa từng nói không cho tu sĩ đến Đảo Hoàn Hồn, bởi vậy Thiên Nhận trả lời cũng không sợ chút nào.

Thấy hắn như thế Triệu Hoài An cười lạnh một tiếng, đang muốn phát tác thì nghe một giọng nói trầm thấp vang vọng truyền tới: “Ta lại muốn hỏi các ngươi bắt bắt nhiều trẻ em như thế là có ý gì?”

Chỗ xung quanh Quỷ Thần là quỷ vực, dù Phú Tang Thần chưa tự thân tới, chỉ là âm thanh thôi nhưng hành cung vốn đỏ như máu trong nháy mắt biến thành màu trắng tang, tường đỏ phai màu, đèn lồng như tuyết, chỉ có chủ điện vẫn bảo trì màu đỏ tươi, lan màu ra ngang với mảng màu trắng.

Triệu Hoài An tuy là chủ quản hành cung nhưng lại không phải Quỷ Thần, nếu như muốn đối chọi với Phú Tang Thần thì không đủ sức, vừa thấy tình cảnh này, trong lòng biết nhất định là do hành động của Úc Thanh đã chọc vào Vạn Quỷ thư viện nên mới bị Quỷ Thần vấn trách. Nghĩ tới kế hoạch cài mật thám vào Cực Nhạc cung cũng  vì người này tự ý hành động mà giữa đường chết non, mặc dù hắn hận không thể đánh cái tên phế vật thành sự không đủ bại sự có thừa thêm vài tia sét nhưng trên mặt vẫn là trấn định đáp lại: “Úc Thanh tự ý điều động hộ vệ Âm Đô gây sự ở Đảo Hoàn Hồn, bây giờ đã bị tiêu diệt theo luật, giải thích như vậy Phú Tang Thần đã hài lòng chưa.”

“Nghênh Hỉ Thần đâu? Tại sao một tên tiểu bối như ngươi lại đứng ra?”

Thiên Thư các ngự toà ngày xưa đúng là có thân phận bất phàm, nhưng so với Độ kiếp tu sĩ và Quỷ Thần thì cũng chẳng phải nhân vật lớn gì, đối diện với câu hỏi của Phú Tang Thần, Triệu Hoài An biết dù đây chỉ là truyền âm, nhưng vẫn là cung kính đáp: “Nghĩa phụ ở Âm Đô còn có chút việc cần nán lại thêm chút thời gian, cho đến trước tiết trung nguyên thì sự vụ ở hành cung sẽ do ta xử lý.”

“Hắn lại tin tưởng ngươi… Năm nay quỷ đến Đảo Hoàn Hồn ít hơn nhiều so với những năm trước, có phải có liên quan đến các ngươi?”

“Ồ? Vãn bối thật sự không biết còn có chuyện như vậy, Âm Đô nhất định sẽ dốc toàn lực phối hợp Phú Tang Thần tiến hành điều tra.”

Triệu Hoài An trả lời không có sai sót gì, Phú Tang Thần cũng không đến nỗi vì một Hạ Hoạch Điểu mà trở mặt với Nghênh Hỉ Thần, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ để lại một câu: “Hộ pháp ma giáo là khách của ta.”

Lời này nói ra chính là đểbảo vệ hai người. Mặc dù Triệu Hoài An đang cân nhắc dùng lực lượng của hành cung có thể giải quyết Thiên Nhận hay không, nhưng hắn cũng biết rõ dù là tất cả ác quỷ trên Đảo Hoàn Hồn cũng không phải đối thủ của Phú Tang Thần, chỉ có kiềm chế sự không cam tâm mà trả lời: “Năm ngoái tỷ thí là Phú Tang Thần thắng rồi, những việc ở Quỷ vực đương nhiên do tiền bối làm chủ.”

Về mối thù của Thiên Thư các và ma giáo thì không ai rõ hơn Thiên Nhận, thấy người này mang mối thù sinh tử mà vẻ mặt lại giữ mười phần kính trọng, trong lòng liền cảnh giác, thử bình thản dò xét hỏi: “Không ngờ Thiên Thư các ngự toà lại trở thành nghĩa tử của Quỷ Thần, ở Quỷ vực này gặp lại cố nhân thật không ít.”

Bọn họ trên đường nghe Luật Lệnh nói tới Nghênh Hỉ Thần mới nhận nghĩa tử, lại không ngờ rằng người nghĩa tử lại chính là kẻ thù khi xưa, hơn nữa thân hình còn tương tự với Chư Cát Thanh Thiên như vậy. Vừa thấy Triệu Hoài An từ chính diện, Chư Cát Thanh Thiên liền hoàn toàn im lặng, còn hắn lại ngoài cái liếc mắt sâu xa lúc đầu ra thì không có biểu hiện gì khác, đối với lời trào phúng của Thiên Nhận vẫn khẽ cười đáp lại: “Cũng là ma giáo rộng rãi kết thiện duyên mới có kết quả của hôm nay, đúng là nên cảm tạ Đại hộ pháp ra tay thay ta loại trừ vị lão tiền bối không nghe lời Úc Thanh này. Chuyện hôm nay, tại hạ sẽ bẩm báo lại ổn thỏa.”

Triệu Hoài An bề ngoài vẫn mang vẻ thiếu niên thế gia nho nhã cao quý, dù là ai thấy đều chỉ nghĩ người như vậy trên tay nắm đích đáng là kinh, sử, tử, tập văn chương đan thanh, nếu như dính lên giang hồ gió tanh huyết mưa thật là là tao đạp. Chỉ tiếc, bề ngoài như vậy hắn nhưng là tối tưởng đảo loạn người trong thiên hạ, quả thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng.

Đối thủ có thể cười nói với kẻ địch như thường mới đáng sợ nhất, trong lòng biết người này còn phiền phức hơn Úc Thanh rất nhiều. Mặc dù Thiên Nhận đề phòng lại không e ngại, đối mặt sự khiêu khích của hắn vẫn không biến sắc kéo Chư Cát Thanh Thiên nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một câu: “Nếu ngươi làm được thì đừng ngại thử một lần xem.”

Có Phú Tang Thần bảo vệ, thủ vệ ở đây cũng không ngăn cản bọn họ rời đi, quay đầu lại liếc mắt thấy hành cung đang dần khôi phục lại huyết sắc, Thiên Nhận biết Triệu Hoài An chắc chắn sẽ không bỏ qua báo thù ma giáo, nhưng mà cũng vừa khéo, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không để yên cho kẻ địch gây dựng thế lực ở Quỷ vực. Trên Triệu Hoài An còn có Nghênh Hỉ Thần, hắn không thể tự ý hành động, còn Thiên Nhận mặc dù có thể điều động hơn nửa thế lực ma giáo nhưng khi giáo chủ đang bế quan mà làm vậy thì sẽ bị coi là hành vi lộng quyền, bây giờ cả 2 bên đều có trở ngại riêng, thắng bại chỉ còn dựa vào bản lĩnh của mình.

Không ngờ giang hồ tưởng như đang yên ổn còn ẩn tàng một đại địch đang lén lút phát triển ở Quỷ vực như vậy, Thiên Nhận giờ lại cảm thấy cũng nhờ Úc Thanh làm bậy mới làm lộ ra người này, quả nhiên dây vào một kẻ điên sẽ khiến hắn về chung với kẻ thù của mình, như vậy kế hoạch dù tinh vi đến đâu cũng sẽ bị phá hoại. Có điều, Triệu Hoài An ẩn giấu lâu như vậy, lại vì ngăn cản Úc Thanh nói ra thân phận Chư Cát Thanh Thiên mà khiến sự ẩn nhẫn bấy lâu thành công dã tràng, thân phận thật của y rốt cuộc là…

Như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn thiếu niên đang cắm đầu đi về phía trước với mình, Thiên Nhận thấy y yên tĩnh đến không bình thường, bỗng nhớ tới những lời y nói trước đây thì cũng không nghi ngờ nữa, chỉ nhẹ nhàng dặn dò: “Ngươi phải cẩn thận người này, hắn khó đối phó hơn Úc Thanh.”

Giống được lời nói của hắn đánh thức khỏi ác mộng, Chư Cát Thanh Thiên rốt cuộc ngẩng đầu lên, chỉ là thần sắc không còn hoạt bát như trước, ngay cả giọng nói cũng mang vẻ sầu muộn: “Sư phụ, ta sợ…”

Trận chiến này mặc dù hơi lớn, nhưng xét về thực lực Quỷ thần của Chư Cát Thanh Thiên thì cũng chẳng có uy hiếp gì, chỉ thoáng nghĩ Thiên Nhận đã hiểu ra, thứ y sợ không phải là kể địch mà là thân phận của mình. Mặc dù không biết thân phận Triệu Hoài An, nhưng thân hình hai người tương tự như vậy không phải là trùng hợp. Chư Cát Thanh Thiên biết người kia và Thiên Nhận đối địch, chuyện y sợ là vừa nhìn thấy thiếu niên kia thì bản thân lại khó chịu như nghẹt thở, cũng sợ mình vốn là kẻ địch của Thiên Nhận.

Sợ Thiên Nhận vì vậy mà căm hận mình, cũng sợ một khi ký ức khôi phục thì bản thân sẽ không còn là Chư Cát Thanh Thiên đơn thuần thích sư phụ như bây giờ.

Nhìn thần sắc y càng ngày càng khó coi, Thiên Nhận cúi xuống rũ mắt, cuối cùng chỉ vỗ vỗ lưng đồ đệ: “Sợ cái gì, cho dù có khôi phục ký ức thì cỡ ngươi cũng không giết chết ta được.”

Người này mang vẻ mặt bình thản nhưng giả định cái tương lai khủng khiếp gì thế này? Không biết y đang sợ run người rồi à?

Bị lời này dọa sợ run lên, Chư Cát Thanh Thiên hiếm thấy trừng sư phụ một cái: “Ngươi thành công khiến ta từ sợ hãi biến thành khủng hoảng đó!”

Thế đó, có thể tìm được an ủi gì từ hắn chứ? Nói cho y biết đó là chuyện không thể ư? Cho dù là đồ đệ ngốc nhưng hẳn cũng biết trước mắt chỉ có đối diện mới là cách giải quyết tốt nhất đi.

Bất đắc dĩ nhìn đồ đệ cả người đang toát lên vẻ “Cầu an ủi cầu xoa xoa”, tuy rằng Thiên Nhận độc thân nhưng cũng hơi hiểu mấy nam tu đã kết hôn trong ma giáo thường xuyên tụ tập cùng một chỗ oán giận đạo lữ, phương thức tư duy của hai người khác nhau mà muốn hiểu lẫn nhau thật là khó khăn, huống chi cách tư duy của hắn và Chư Cát Thanh Thiên còn như hai thế giới cách biệt.

Như vậy, bây giờ nên giải quyết như thế nào đây? Loại phương pháp như đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa mà các tiền bối tổng kết ra là phương án tốt nhất kia thì đương nhiên hắn từ chối, có điều nếu như giảm lại thì…

Mắt thấy thiếu niên đang kinh hoảng, hộ pháp ma giáo với năng lực hành động siêu mạnh liền lấy thông linh phù ra dán lên người y một tấm, quyết đoán đưa tay ôm người vào ngực mình, nhìn đồ đệ lập tức đơ người, thấp giọng hỏi: “Thế này còn sợ không?”

Trước đây cho dù bị tiếp xúc thế nào sthì Chư Cát Thanh Thiên đều có thể duy trì lý trí, chỉ là vì y không có cảm giác, tuy rằng tầm mắt rõ ràng thấy hai người thân mật dính vào nhau nhưng linh hồn lại không có cảm giác nào. Giống như chỉ là điều khiển con rối tới tiếp cận Thiên Nhận, tuy rằng rất vui nhưng lại không có cảm giác chân thực là mình đang ôm vào lòng đối phương.

Cho đến lúc này, khi cảm giác mát lạnh mềm mại kéo tới, y đột nhiên bị kéo lại về hiện thực, dưới mớ bộn bề tâm sự cũng có thể lẩm bẩm than thở: “Hóa ra cơ thể ta lạnh vậy sao, đúng là một tí hơi ấm cũng không có…”

Thấy y bình tĩnh lại, Thiên Nhận cũng thở phào nhẹ nhõm, trả lời cũng bình thản như xưa: “Ít nhất cảm giác không tệ.”

“Sư phụ, ta đã chết, nếu như kết hôn có thể luân hồi là lão đạo sĩ gạt ta, vậy ta nên làm gì? Có phải lại như Phú Tang Thần, cả đời đều chỉ có bộ dạng này, cái gì cũng không cảm nhận được, cho dù được người ôm ấp cũng không có bất kỳ cảm giác chân thực nào, rõ ràng người yêu ở bên cạnh, cuối cùng vẫn là âm dương cách biệt.”

Hiện thực ;uôn tàn khốc, cho nên Chư Cát Thanh Thiên chưa bao giờ muốn nghiêm túc đi đối mặt với no, vậy mà lúc này cảm thụ được nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của mình mới phát hiện hóa ra lúc đối diện cũng không quá khó khăn. Y vòng tay ôm eo nam nhân để mình có ảo giác như đang được ôm chặt, làm vậy để tìm dũng khí nói sự lo lắng trong lòng ra.

“Tương lai đã bết bát như thế, quá khứ cũng chưa bao giờ có chuyện tốt, suy nghĩ kỹ một chút, trong cuộc đời ta, chuyện duy nhất đáng mừng cũng chỉ có gặp gỡ ngươi, ta không muốn chuyện tốt duy nhất này cũng bị hồi ức biến thành chuyện xấu.

“Cứu ta với, sư phụ.”

Khi thiếu niên rốt cuộc cùng cầu cứu, tim Thiên Nhận đập nhanh thêm mấy phần. Đây là lần đầu Chư Cát Thanh Thiên biết được phản ứng của đối phương khi nói chuyện với mình, hóa ra tâm tình của nam nhân cũng sẽ dao động vì y, tất cả những điều này cũng không phải do y tưởng bở.

Như vậy là đủ rồi, chỉ cần biết điều này đả đủ khiến y đứng lên. Y vốn rất giỏi tự chữa lành cho bản thân mình, không được ủ rũ nữa, đếm tới ba phải khôi phục lại dáng vẻ bình thường thôi.

Một, hai, ba…

Dường như đã làm rất quen, y ngẩng mặt khỏi ngực sư phụ, cười tự nhiên như thường, dùng giọng điệu tràn ngập sức sống như thường ngày: “Bị lừa rồi, ôm cũng đã ôm rồi, sư phụ ngươi nhân lúc bùa còn tác dụng thì hôn ta một lần đi.”

“Ma tôn vì để chứng mình mình vượt qua thiên đạo, từng noi theo Nữ Oa dùng đất chế ra người, trong điển tịch ma đạo từng có ghi chép liên quan. Nếu như muốn tìm cũng không khó, ta cũng làm nhiều chuyện trái thiên đạo sự rồi, thêm vụ này cũng chả sao.”

Chư Cát Thanh Thiên đã tự điều chỉnh trạng thái bản thân ngoài mặt rất tốt, nhưng y không biết là thông linh phù không chỉ mang cảm nhận của người sống truyền cho quỷ hồn mà cảm xúc của quỷ hồn cũng được truyền cho người. Dù thấy bề ngoài y cười rất vui vẻ, nhưng nội tâm thiếu niên thực ra chẳng dao động mấy. Thiên Nhận không vạch trần y, chỉ nhẹ nhàng nói ra mấy lời khiến đồ đệ chấnd động. Sau đó dắt bàn tay lạnh băng, dẫn thiếu niên đang yếu đuối nhạy cảm nhưng vẫn cố lạc quan kiên cường tiến lên, suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra lời thầm kín trong lòng.

“Trên đời này, đã rất lâu không có ai yêu thích ta, cho nên có ngươi yêu thích ta, ta rất vui. Ma tu bọn ta khi tâm trạng tốt một chút sẽ làm vài chuyện trái thiên đạo, chỉ là vậy thôi.”

Lần này, sự vui sướng thật sự đã tràn ngập trong đầu Chư Cát Thanh Thiên, không chỉ là vì hy vọng có được cơ thể bình thường, mà phần nhiều hơn là bởi vì người trước mắt đang dẫn y đi về phía hy vọng. Kỳ thật, hóa ra cảm giác yêu một người mà được đáp lại thì lại là muốn khóc sao? Y còn tưởng đó là chuyện nên cười lớn. Dù là quá khứ hay hiện tại, cảnh tưởng thế này cũng chỉ có trong tưởng tượng.

Muốn thực sự cảm nhận được nhiệt độ của người này, muốn biết trên người hắn rốt cuộc có mùi vị gì, vừa nãy trong ký ức chợt lóe lên cảnh mình đang đề bút họa thiên hạ giang sơn được mọi người kính ngưỡng, thật muốn để sư phụ nhìn thấy…

Rõ ràng đã chết rồi nhưng còn ôm quá nhiều dục vọng như hắn vậy có phải đã quá tham lam rồi không?


Phong Lữ: Chương này dài mà nhiều đoạn cũng khó edit nữa:(( Sorry vì đã mất tăm hơi lâu nên t tự giác làm thêm chương này, Qua thêm chương sau mà khum có cmt nữa thì mình lại trốn như đã giao nha.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chú rể quỷ-39

Bình luận về bài viết này