Chú rể quỷ-37

Chương 37

Edit: Phong Lữ

“Bọn ta đã bày hàng loạt sát trận ở trong thung lũng, vậy mà ngươi vẫn có thể né thoát qua?”

Thiên Thư Các hành động lần vốn là sát chiêu nhằm vào Hà Hoan, mặc dù có chút bất ngờ vì chấp niệm của Úc Thanh, nhưng những bài bố trong thung lũng không có thay đổi, ở đây khắp nơi là trận pháp trí mạng và rất nhiều tu sĩ mai phục, theo lẽ thường thì dù Hà Hoan có tu vi thông thiên cũng không thể dễ dàng vào đây như vậy.

Nhưng đối diện với vẻ kinh hãi của Úc Thanh, người đang bị vây công chỉ tùy ý vẩy vẩy ống tay áo bị máu nhuộm đỏ, dùng giọng điệu trả lời như người chỉ đang đi dạo: “Trận pháp của các ngươi đúng là lợi hại, cho nên ta đã xông vào.”

“Người đứng đầu ma đạo quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc ngươi không thắng nổi chủ thượng, trên đời này không ai có thể đánh bại hắn.”

Nếu Hà Hoan đã đến, như vậy tu sĩ mai phục của Thiên Thư Các đã bị diệt toàn bộ, mặc dù Úc Thanh không biết tên ma đầu mang vẻ hoàn toàn không chút căng thẳng này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn thế nào, nhưng cũng nhắm được mình đang đoạt xác thiếu niên, không thể thắng được hắn. Cho dù là vậy, hắn là tu sĩ lâu năm sống sót qua thời chiến loạn nên vẫn luôn cẩn thận hành động, lúc vừa dứt lời, sợi xích đang khóa Thiên Nhận trong nháy mắt hóa thành lưỡi dao sắc bén cắt vào da thiếu niên, sau đó ma huyết màu đen lập tức mãnh liệt bay ra.

Thiên Nhận từ nhỏ đã không sợ đau, cho dù bị thương cỡ nào cũng chưa từng khóc, thế nhưng khi Hà Hoan không kịp đề phòng, bị ma huyết đâm xuyên qua người, nước mắt hắn vẫn không thể khống chế mà rơi, thậm chí ngay cả sức gào khóc cũng không có, chỉ có thể vươn tay tới chỗ Hà Hoan ngã xuống: “Sư phụ?”

“Hà Hoan, không ngờ được đúng không, ngươi mạnh mẽ cả đời rồi cuối cùng lại chết trong tay đồ đệ mình.”

Tiếng cười khoái chí của Úc Thanh vờn quanh tai hắn, thiếu niên cúi đầu nhìn dòng máu màu đen vờn quanh người mình, nhất thời cũng không biết sự đau đớn thấu xương này là đến từ vết thương hay là nội tâm.

“Chủ thượng, sự tồn tại của người chính là ‘Ác’ tối cao trong thế gian, người sẽ giết chết hết tất cả vật sống lại gần mình, không có bất kỳ ai có tư cách tiếp cận ngươi.”

Ma huyết đang ngăn cách hắn hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, nhưng cho dù vậy, giọng nói u mê của Úc vẫn xuyên qua tầng phòng hộ, làm cho hắn suy sụp như rơi vào hầm băng. Vào lúc Thiên Nhận sắp mất hết lý trí, giọng nói kia bỗng im bặt đi, chỉ có giọng giễu cợt trước sau như một của Hà Hoan vang tới: “Dù gì cũng chết cả mà không thể yên tĩnh chút sao?”

Trong trí nhớ của Úc Thanh, chưa từng có người nào có thể tránh thoát ám sát của ma huyết, nhưng hắn đã không có thời gian làm rõ chuyện gì đã xảy ra, bởi vì Hà Hoan đã ra tay đánh nát trái tim của hắn. Hắn chỉ có trợn mắt lên nhìn nam nhân áo đỏ trên mặt vẫn mang vẻ cười nhạt kia: “Ngươi… Không thể… Ngay cả đồ đệ cũng có đề phòng…”

Ngay cả Úc Thanh cũng không ngờ được, Hà Hoan từ lâu đã không còn tin tưởng bất cứ ai trên đời, nhưng mà cũng nhờ vậy nên hắn mới có thể sống sót qua các loại khốn cảnh, chỉ có người còn sống mới có tư cách trào phúng kẻ địch, như bây giờ, hắn đang cười khinh nói: “Lúc này rồi còn không quên gây xích mích chia rẽ người khác, cũng bởi vì vậy nên Ma tôn không rõ phong tình mới ngay cả chuyện hắn có con cũng không kể với ngươi đó.”

“Ngươi nói cái gì?”

Hà Hoan giỏi khống chế tâm lý người khác hơn xa những tu sĩ khác, lúc này chỉ với một câu nói đã khiến vẻ mặt Úc Thanh nhăn nhó dữ tợn, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, hắn tiện tay móc ra Nguyên anh nam nhân, chậm rãi mở miệng nói với hồn phách đang đau đớn giãy dụa: “Ma tôn mà ngươi dù đau khổ cũng với không tới ấy đã sinh con trai với người khác, hắn không phải là không thể yêu, chỉ là hoàn toàn không có hứng thú với ngươi mà thôi. Ta mang tin tức hay ho này chia sẽ cho ngươi, có phải ngươi đang rất cảm tạ Bổn cung không?”

Giọng điệu nói chuyện của Hà Hoan xưa nay khá là nhu hòa, đặc biệt khi nói chậm lại càng giống như tình nhân thủ thỉ trêu ghẹo bên tai, nhưng mà ngữ điệu khiến các cô gái bình thường nghe thấy đều phải mặt đỏ tới tai, nội dung nói ra lại khiến Úc Thanh phát rồ. Chỉ còn dư lại Nguyên anh, hắn không thể tránh khỏi sự cầm cố, nghĩ Ma tôn không biết cùng ai sinh ra nghiệp chướng, mình lại nghĩ mình là người thân cận nhất của Ma tôn, nhất thời chỉ cảm thấy cả người không thể chứa nổi cơn giận, chỉ có thể gào lên với kẻ đầu xỏ: “Ta tuyệt đối không tha cho tên nghiệt chủng này, còn cả ngươi nữa!”

Bàn về khả năng đùa bỡn kẻ địch, trong thiên hạ này nếu Hà Hoan tự xưng đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất, tiền treo giải của hắn cao mãi không hạ cũng không phải là dùng mặt đổi lấy, lúc này nhìn thấy Úc Thanh còn đau khổ khó chịu hơn đồ đệ mình mới cho hắn chịu đau nhanh thêm chút, chỉ nhã nhặn tươi cười với hắn: “Rất xin lỗi vì đã để ngươi sinh ra ảo tưởng rằng ta sẽ tha cho tội của ngươi, nhưng mà con người của ta ấy, đối xử với kẻ địch xưa nay chỉ có một lựa chọn là nhổ cỏ tận gốc.”

Chân khí hơi động đã luyện hóa đi Nguyên Anh, xong tiện tay ném Linh Hôi (tro hồn) xuống đất. Lúc này Hà Hoan mới đi tới trước mặt đệ tử thương tích khắp người, cũng không thèm nhìn ma huyết vẫn đang cuộn trào kia, chỉ cốc đầu hắn, nói chuyện như ngày thường: “Thuận miệng bịa chuyện một câu ai ngờ hắn tin thật, xem ra thượng cổ tu sĩ cũng chỉ có thế. Lau nước mắt đi, sư phụ báo thù cho ngươi.”

“Sư phụ…”

Sau khi lôi ống tay áo, rốt cuộc cũng xác xác định sư phụ còn sống, lúc này thiếu niên mới từ tỉnh lại khỏi ác mộng, nhưng mà rõ ràng tất cả đã kết thúc, nước mắt cũng rốt cuộc không khống chế được, lại khiến Hà Hoan xưa nay luôn mang vẻ thong dong bắt đầu khổ não, chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Đừng khóc, cũng mười tám tuổi đầu rồi, chẳng lẽ còn muốn sư phụ mua xâu kẹo hồ lô cho ngươi sao?”

Đó là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới nay Thiên Nhận gào khóc to tiếng, cũng là lần cuối cùng, sau lần cho dù phát sinh chuyện gì hắn cũng có thể bình tĩnh xử lý, sẽ không bị tình cảm ảnh hưởng, nhưng là khi đó hắn vẫn còn nhu nhược bất lực, cho nên chỉ có thể đỏ mắt khẩn cầu sư phụ: “Ta muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn so với bất cứ ai…”

“Nhưng cường giả lại rất cô đơn, như ta – sư phụ ngươi, đời này trừ mình ra thì gần như không thể tin tưởng bất kỳ ai khác, như vậy tuy rằng gần như không có điểm yếu, nhưng cuộc sống lại không có ý nghĩa bằng trước kia. Thôi, cuộc đời của ngươi thì tự ngươi quyết định, sư phụ chỉ hy vọng sẽ không có ngày ngươi hối hận.”

Thiên Nhận nhớ lời sư phụ từng khuyên hắn, ma khí trong cơ thể hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ theo tu vi tăng tiến, mà cái giá của việc trở nên mạnh mẽ là giống như như Ma tôn, không thể thân cận với bất kỳ ai, xác định cô đơn cả đời.

Cuộc sống như thế đúng là tịch liêu, không thú vị, thế nhưng, hắn cũng không hối hận. So với sự bất lực và tuyệt vọng khi đó, tất cả cô đơn cũng chỉ là mây khói phù vân, rốt cuộc hắn đã có sức mạnh để bảo vệ, sẽ không có ai có thể làm hại những người hắn quan tâm trước mặt hắn, như vậy cũng đã đủ rồi.

“Bây giờ nghĩ lại, đó là một khoảnh khắc hiếm hoi mà thái sư phụ ngươi nghiêm túc đứng đắn, cho nên ta thế mà lại kính ngưỡng hắn mười năm, coi như là thiếu niên ngây ngô vậy.”

Đây là lần đầu Thiên Nhận kể về quá khứ cho Chư Cát Thanh Thiên. Hắn vốn còn tưởng mình sẽ còn chút hận ý, nhưng kết quả là những gì hắn nhớ  nhất chỉ là chuyện với sư phụ.

Những thống khổ bất kham ngày xưa cuối cùng cũng chỉ được giản lược nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Bây giờ hồi tưởng lại, thứ hắn quan tâm là lời nói của Hà Hoan về con của Ma tôn rốt cuộc là thật hay giả, chỉ tiếc là việc làm rõ tâm tư của sư phụ thực sự quá mức khó khăn, suy cho cùng, trên đời này ngoại trừ Hà Khổ đồng tâm đồng thể với hắn ra thì không ai có thể nhận biết khi nào người sư phụ này đang nói dối.

Dù đã hiểu rõ bản tính Hà Hoan, Thiên Nhận vẫn đang tiếp tục làm nghịch đồ oán thầm sư phụ. Chư Cát Thanh Thiên lại lần đầu nhìn thấy có chuyện khiến tâm tình của hắn dao động, không khỏi hâm mộ nói: “Sư phụ, nếu như ta trở thành người như thái sư phụ, ngươi có thích ta hơn không?”

Chư Cát Thanh Thiên vốn đã rất phiền phức mà lại còn đi học cái thể loại như Hà Hoan? Chỉ cần hơi hơi tưởng tượng đã khiến Thiên Nhận hơi đau đau dạ dày, cũng không đoái hoài tới bẫy trong lời nói, mở miệng ngăn cản ý tưởng vô lý của đồ đệ: “Tuy là hắn đúng là trưởng bối đáng kính, mà đại đa số thời điểm là kẻ gây phiền phức khiến người khác đau đầu. Nếu như bàn về thích, ta thích kiểu ngoan ngoãn khiến người khác sinh hảo cảm hơn.”

Với tính cách bình thường của Thiên Nhận, muốn hắn nói câu gì hay ho cũng không dễ dàng, Chư Cát Thanh Thiên cũng chẳng biết vì sao sư phụ đột nhiên nhiệt tình nhiều như vậy,nhưng cũng không ngại nhân cơ hội nhiều chiếm chút tiện nghi, tiến lên trước cao hứng nói: “Đây là đang nói ta sao? Mặc kệ ngươi hôm nay uống lộn thuốc gì, mau khen ta thêm vài câu nữa điiii!”

“À, so với Úc Thanh thì ngươi thật sự đáng yêu hơn nhiều.”

Thiên Nhận làm việc đương nhiên sẽ không tùy hứng nhất thời, sở dĩ để mặc người này thân cận mình là vì cảm giác có quỷ hồn đang vây quanh gần đó. Nếu Úc Thanh muốn thấy hắn cô độc cả đời, như vậy hắn cũng không ngại chọc tức kẻ thù này một phen. Tuy rằng không biết Úc Thanh bị hủy Nguyên anh đã làm sao chạy thoát trở thành quỷ hồn, có điều nguyên nhân gì cũng không quan trọng, người này còn tồn tại trên thế gian cũng tốt, ít nhất thì mối thù năm đó rốt cuộc cũng có cơ hội tự tay báo thù.

Trên đời không có chuyện nào khiến người ta căm tức bằng việc thấy kẻ thù của mình sống vui vẻ thảnh thơi, quả nhiên khi Chư Cát Thanh Thiên thừa cơ ôm lấy cánh tay Thiên Nhận, dù là ai nhìn thì chỉ cảm thấy hai người này dính nhau như keo sơn, quỷ hồn có khói đen vây quanh cuối cùng cũng hiện thân trên nóc nhà, từng lời từng chữ đều mang hận ý: “Tới lúc này có có tâm tình khua môi múa mép, thật không hổ là con của Ma tôn.”

Nhắc tới 4 chữ “con của Ma tôn”, Úc Thanh như nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ tiếc bây giờ Thiên Nhận từ lâu đã không còn là thiếu niên bị hắn đùa bỡn trong tay, mặc dù mục tiêu xuất hiện ở trong tầm mắt cũng coi như không thấy, chỉ xoa đầu Chư Cát Thanh Thiên bình thản hỏi: “Đồ đệ, biết thế nào là giang hồ không?”

“Không biết, sư phụ ngươi dạy ta đi.”

Chư Cát Thanh Thiên tích cực chờ đợi được dạy, hiếm khi sư phụ có động tác thân mật nhưu vậy với y, y không chỉ tùy ý để Thiên Nhận xoa đầu còn chủ động đến gần cọ vai sư phụ. Sau khi làm Úc Thanh tức xanh cả mặt, hộ pháp ma giáo đã lâu không tiếp xúc người khác cũng cứng đờ không tự nhiên, nội tâm lại lần nữa sâu sắc ý thức được rằng nếu bàn về độ hào phóng lớn mật thì mình thực sự không thể địch lại dù chỉ một chiêu với tên đồ đệ này được.

Trong lòng biết không thể hi vọng tên Quỷ Thần mở miệng đã đòi bái đường thành thân này sẽ biết ngại ngùng e lệ, Thiên Nhận không dây dưa với y nữa, chỉ tùy ý cắt tay, nhìn chất lỏng màu đen ngưng tụ giữa bàn tay, lời nói chỉ còn có sát ý: “Cứu người muốn cứu, giết người muốn giết, kiếm định thiên hạ, khoái ý ân cừu, đây chính là giang hồ.”

Đúng, nói gì cũng không quan trọng, hắn tìm Úc Thanh chỉ vì một mục đích, đó chính là giết người.

Khác với thiếu niên ngây ngô cần lời giải thích, bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu rõ một chân lý —— chỉ có kẻ địch không tồn tại trên thế gian mới là kẻ địch tốt nhất.

Nói cho cùng, hắn dùng một đời cô độc đổi lấy tu vi bây giờ không phải để nói đạo lý với người khác.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chú rể quỷ-37

Bình luận về bài viết này