Chú rể quỷ-34

Chương 34

Edit: Phong Lữ

Từ khi có chuyện kinh hãi thế tục là Hà Hoan đoạn tụ với chính Nguyên anh của mình thì tin đồn tình cảm giữa 2 bên chính tà không còn là tin gì gây sốc trên giang hồ, thậm chí lúc ngồi tám chuyện ở quán trà còn có thể bị mấy lão nhân giang hồ gặm hạt dưa hỏi thăm: có song tu với ma đạo hả? Đối phương có phải người không? Cái gì, còn là nữ hả? Có thế thôi mà cũng đem ra kể à? Ngươi đã theo không kịp tin nóng của thời đại này rồi, về học lại xem chuyện thế nào mới gọi chuyện nóng hổi, kinh người rồi hãy quay lại quán trà.

Bởi ma đạo suy sụp, bây giờ sự phòng bị giữa hai bên chính tà đang dần dần suy giảm là sự thực, nhưng thời Câu Tinh lúc đó thì hai bên đang như nước với lửa, mặc dù Cực Nhạc cung xưa nay để tùy đệ tử làm gì thì làm, nhưng môn phái chính đạo lại không cho phép đệ tử nhà mình kết hôn sinh con với một yêu nữ ma đạo.

Sau khi Câu Tinh tự nhập ma đạo thì không ra ngoài ngao du nữa, chỉ là năm đó cô quạnh đến mức muốn xuất môn giải sầu một thời gian dài, trong chuyến đi này đã nhặt được một đệ tử chính đạo đang trọng thương trên đường. Nàng vốn đã lâu không chữa cho nam nhân, hôm đó cũng không biết là do ánh mắt cầu cứu của đối phương quá mãnh liệt hay do trưởng thành hơn nên cũng hiền hòa đi, nàng đã nhất thời nhẹ dạ ra tay cứu người. Không ngờ sau khi người kia khỏe lên lại đòi đi chung với nàng, cứ thế hai người dần dần quen biết, không biết từ lúc nào đã sinh tình. Nhưng khi sinh tình lại cách cái chết không xa.

Kỳ thực bây giờ nghĩ lại, người kia cũng không phải không tốt với nàng, hắn bỏ tiền đồ xán lạn để cùng nàng quy ẩn núi rừng, ngày tháng bên nhau cũng rất vui vẻ, bọn họ không ai sai, chỉ là hai người ở con đường khác nhau tiến tới với nhau, có đúng cũng trở thành sai.

Câu Tinh không ngờ trượng phu lại báo cho sư môn nơi họ quy ẩn, đợi đến khi các đệ tử Thúy Phong đến bao vây ngọn núi chỗ ở của bọn họ, thần sắc nam nhân vẫn chỉ có kinh ngạc, hắn dường như không thể nào hiểu được sư phụ lại đối xử với mình như thế, luôn quỳ gối trước Cảnh Hoành đạo nhân giải thích. Hắn nói: “Câu Tinh đã lui ma đạo, hoàn toàn thay đổi, dù cho quá khứ có làm đủ chuyện sai lầm, cũng xin sư tôn mở ra một con đường.”

Chính một câu nói này đã khiến Câu Tinh hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng rốt cuộc ý thức được, chút tình cảm này dưới cái nhìn của nàng chỉ là có một nam nhân yêu nàng, trong quá trình tiếp xúc nàng dần dần thích nam nhân này, cho nên bọn họ lập gia đình, không liên quan đến phong vân huyết vũ trên giang hồ nữa

Nhưng người mà nàng lấy này lại không nghĩ như vậy, trong thế giới của hắn, hắn là bị một yêu nữ giang hồ cứu, vì báo đáp phần ân tình này, hắn không màng thân phận đối phương, mang theo nàng thoát ly ma đạo, hi sinh danh tiếng chính mình để cứu vớt nàng. Đúng, hắn cũng từng giống như những kẻ chửi bới nàng, người nàng yêu này cũng xem thường nàng. Chỉ vì nàng là ma tu, là nữ tử phóng đãng theo lời đồi, cho nên dù nàng có làm những chuyện kia hay không cũng chỉ là một kẻ dơ bẩn.

Khi còn là thiếu nữ, Câu Tinh đã trải nghiệm thế nào là miệng người đáng sợ, vốn tưởng rằng nhập ma đạo thì có thể tránh khỏi những đau khổ đó, không ngờ ngay cả người bên gối cũng tin những lời đồn đó. Trước giờ hắn chưa từng hỏi về quá khứ của nàng, nàng còn cho là do hắn không thèm để ý, hóa ra là do hắn tin tưởng lời dạy của sư môn, tự cho mình là người hiền từ chọn tha thứ nàng. Chỉ tiếc, yêu nữ ma đạo như nàng không nuốt nổi cái thiện ý như vậy.

Nàng chưa từng làm chuyện sai trái, cũng không cần bất cứ ai tha thứ, cho dù có bao nhiêu lời đồn thì nàng cũng không thẹn với lòng. Mặc dù bây giờ bị giam cầm, Hạ Hoạch Điểu vẫn tin là vậy.

Khi đó, nàng muốn hỏi hắn, nếu đã như vậy, từ đầu khi nói yêu ta, ngươi không cảm thấy buồn nôn ư?

Cũng muốn hỏi hắn, ngươi hạ mình ở cùng một yêu nữ như vậy có phải tự thấy mình rất vĩ đại?

Nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể im lặng nhìn người kia không có chút phản kháng mà chết ở trong tay Cảnh Hoành đạo nhân, đây chính là lựa chọn của hắn, vừa không phản bội sư môn, cũng không vứt bỏ thê tử, ở trong lòng hắn cũng cũng coi là song toàn. Nhưng Câu Tinh cũng chẳng vui gì.

Nàng lúc đó đã tới gần ngày sinh, không thể đánh nhau với người khác, nếu như hai người liên thủ thì ít nhất còn có hy vọng phá vòng vây, nhưng hắn không hề làm gì cả. Cho nên, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa thiêu hết căn nhà mình tự vun đắp, nhìn mình bị ngọn lửa từng chút nuốt chửng, nàng dốc toàn lực muốn phá cấm chế trên người, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể mang theo hài tử chưa sinh ra chết đi bên trong lửa nóng.

Khi hóa thành cô Hoạch Điểu, Câu Tinh không còn nhớ những hồi ức tươi đẹp, nàng chỉ nhớ rõ lúc chết trượng phu của nàng chưa hề cứu nàng, cũng không cứu con của bọn họ, nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ người này, cả đời này cũng sẽ không nhắc lại tên của hắn, nàng chỉ coi như chưa bao giờ gặp qua hắn.

Vốn dĩ cuộc đời Câu Tinh đã kết thúc khi biến thành Cô Hoạch Điểu, nhưng ngay cả nàng cũng không ngờ rằng Thiên Nhận sẽ tìm đến nơi núi rừng hoang vu ít người biết này.

Khi đó, sau khi biết được ma khí tồn tại trong cơ thể mình, Thiên Nhận bắt đầu xa lánh hết tất cả những người thân thiết bên cạnh, hắn không ngờ người thân thiết nhất là Câu Tinh lại bởi vậy mà rời Cực Nhạc cung, đến khi điều tra được tung tích của nàng, vốn chỉ định nhìn từ xa một lần, không ngờ cuối cùng lại chỉ thấy được một mảnh phế tích.

Sau đó, Thiên Nhận tàn sát hết Thúy Phong sơn trong tiếng chửi rủa của Cảnh Hoành đạo nhân, cuối cùng mới đưa hắn đến trước nhà Câu Tinh trong núi rồi phóng hỏa thiêu chết, thế nên hắn trở thành viêm quỷ. Cảnh Hoành đạo nhân không thể quên được hình ảnh nam tử mặc áo đen bước ra trước đại điện, thản nhiên quay đầu lại, trên tay của nam nhân dính đầy máu của đệ tử trong môn phái, thần sắc lại lạnh lùng dửng dưng như không, nghe hắn chất vấn cũng chỉ trả lời một câu: “Không lý do gì, tại thấy các ngươi không vừa mắt, chỉ vậy mà thôi.”

Thiên Nhận không biết khi đó ở ngoài Thúy Phong sơn còn có một Cô Hoạch Điểu mặt đầy huyết lệ, hắn chỉ hái một bó hoa cúc trắng đã bị máu của tu sĩ Thúy Phong nhuộm đỏ mang tới trước phế tích nơi ở cũ của Câu Tinh, sau đó lại bước lên con đường đầy phong vân huyết vũ của mình.

Sau khi Đại hộ pháp rời đi, Cô Hoạch Điểu vốn lòng đầy oán hận rơi nhìn đăm đăm vào bó hoa cúc, bây giờ cánh chim của nàng đã không thể nắm chặt bất kỳ thứ gì, chỉ cúi đầu vuốt ve cánh hoa nhuốm máu, nhẹ nhàng như ngày xưa dỗ trẻ ngủ. Khi đó, tuy rằng trong thế giới của quỷ không có mùi vị gì, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp phả vào mặt, oán khí quanh thân không rõ lúc nào đã bắt đầu phai nhạt, trở thành Hạ Hoạch Điểu đầu tiên trong thiên địa.

Cô Hoạch Điểu bị oán niệm mất con quấn lấy cho nên hay đi cướp con của người sống an ủi mình, nhưng Câu Tinh không cần, con của nàng tuy còn chưa sinh ra đã mất, nhưng còn một đứa con khác đã trưởng thành rất tốt. Cho dù đứa con đã mất vẫn kẹt ở nhân gian không thể siêu thoát, nhưng chỉ cần nghe tin đứa con khác trên giang hồ thì nàng có thể khắc chế bản thân, tiếp tục sống ở nơi núi rừng u ám.

Sau đó Thiên Đạo Minh hạ lệnh săn lùng tất cả Cô Hoạch Điểu trong thiên hạ, chỉ có nàng là chưa từng rời núi rừng nên được Kiếm Quân tha cho chạy, nhưng mà mặc dù đã ở nơi đảo hải ngoại biệt lập này lâu rồi, nhưng khi nghe các tin đồn giang hồ rằng hộ pháp ma giáo là kẻ máu lạnh, nàng cũng chỉ là cười cho qua. Đứa trẻ nàng nuôi là đứa trẻ dịu dàng nhất trên đời, duy điều này là điều mà bao năm qua Câu Tinh chưa bao giờ hoài nghi.

Hà Hoan chưa bao giờ nói với Thiên Nhận chuyện Câu Tinh vẫn còn ở nhân gian, bây giờ gặp lại thấy trên mặt Hạ Hoạch Điểu ngổn ngang cảm xúc, Thiên Nhận cũng không nói nên lời.

Những ký ức này kỳ thực đã rất lâu rồi, khi đó hắn đột nhiên gặp biến cố cuộc đời không biết xử lý ra sao, cho là chỉ cần giữ vững sự độc lai độc vãn thì có thể giúp những người bên cạnh sống tốt. Chỉ tiếc cuối cùng những người quen biết vẫn từng người rời đi, Câu Tinh không phải người đầu tiên cũng không phải người cuối cùng, đến khi hắn có thể mạnh đến mức có thể bảo vệ bất cứ ai thì những người bên cạnh cũng đã thay đổi cả, người quen thuộc cũng chỉ còn lại sư phụ và Vưu Khương. Có lẽ qua thêm trăm năm nữa, đến khi hai người này phi thăng thành tiên thì mới coi là một đời cô độc thực sự.

“Ta là hành động lẽ trời, chỉ cần thế gian còn chưa được thái bình thịnh thế thì ta dù ở phe chính hay tà cũng đều có thể chiến đến thiên hoang địa lão, nhưng con lại không được, con là người hành động theo lẽ nhân tình. Cho nên, một khi không còn người nào trong lòng, con nửa bước cũng sẽ khó đi.”

Lời khuyên bảo của sư phụ đột nhiên lại hiện lên trong đầu, Thiên Nhận quật cường trong quá khứ chọn không nghe lời, nhưng hôm nay chẳng biết vì sao lại theo bản năng liếc nhìn Chư Cát Thanh Thiên bên cạnh. Nhưng rất nhanh hắn đã thu hồi ánh mắt, bởi vì những cuộc gặp gỡ muôn kiểu trên giang hồ từ lâu đã làm cho hắn không tin vào tình cảm của người khác.

Lại như ngày xưa Hà Hoan không ngờ mình sẽ nhập ma đạo, thiếu niên Thiên Nhận ngày xưa không hề nghĩ rằng mình sẽ có ngày chọn tuyệt tình, vứt bỏ hết tình cảm, Câu Tinh ngày xưa cũng không đoán được mình sẽ có kết cục thê lương như vậy, không ai có thể biết trước được cuộc đời mình. Lời thề, lý tưởng, tình yêu, trên đời này cái gì cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Thiên Nhận biết rằng mình không thể thua được, cho nên hắn chọn cách không đánh cược cuộc đời mình lên bất cứ thứ gì.

Sự dao động trong giây lát này của Thiên Nhận quá kín kẽ, Chư Cát Thanh Thiên còn không biết mới nãy cơ hội đã mém rơi xuống đầu mình nhưng tại vì không có đầu nên nó đã lái lệch qua một bên rồi bay trở về. Thấy hai người đều im lặng không nói nên y tò mò mở miệng hỏi: “Sư phụ, ngươi quen nàng à?”

Thiên Nhận giờ đã trưởng thành, mặc dù vẫn lạnh nhạt nhưng sẽ không như thời thiếu niên làm việc vô tình hại người hại mình, nghe y hỏi cũng trả lời thật: “Là vú nuôi ngày xưa của ta.”

Cái gì? Sư phụ khi còn bé cũng uống sữa ư? Hắn không phải từ lúc mới sinh ra đã lạnh lùng cứng rắn như đá sao?

Trong lòng kinh hãi nghĩ, Chư Cát Thanh Thiên biết rõ những lời ấy mà ra khỏi miệng thì chắc chắn sẽ bị đánh, nên chỉ nhiệt tình lên chào hỏi: “Chào vú nuôi! Ta là đồ đệ của hắn, mục tiêu là trở thành đạo lữ của sư phụ.”

Nhưng mà bàn hiệu quả gây kinh hãi thì câu nói này cũng không kém bao nhiêu. Câu tình không ngờ đứa mình nuôi thế mà lại đoạn tụ, trong nháy mắt chỉ có thể kinh ngạc nhìn về phía Thiên Nhận: “Làm sao bây giờ? Ta không mang tiền mừng…”

Bất đắc dĩ phát hiện dù là chuyện gì thì chỉ cần Chư Cát Thanh Thiên dính vào là nghiêm túc không nổi, Thiên Nhận nhìn qua tên đồ đệ nào đó: “Ngươi mới nói bừa về mục tiêu gì đó?”

Đương nhiên nghe từ ‘nói bừa’ này, Chư Cát Thanh Thiên khá là bất mãn: “Ta rất nghiêm túc suy nghĩ một ngày mới ra quyết định đó!”

Vì vậy, như lẽ thường tình, y nhận được sự châm chọc của sư phụ: “Ồ thế à, với ngươi mà nói thì đúng là cực khổ rồi.”

Suốt từ đi chung tới nay, hai người đã quen cách ở chung như vậy, lại quên mất rằng trong mắt người khác thì không khác liếc mắt đưa tình mấy, còn đối với người đã quen với sự lạnh lùng của Thiên Nhận là Câu Tinh thì đây lại như tình thú không còn nghi ngờ. Nàng cũng không phải người cổ hủ, chỉ là không ngờ Thiên Nhận vốn bị đồn là cả đời cô độc lại  đột nhiên tìm ra đạo lữ, nhất thời chỉ biết cảm thán: “Đại hộ pháp, người thực sự lớn nhanh quá.”


Tác giả có lời muốn nói:

Chư Cát Thanh Thiên: Sư phụ, tuổi thơ của ngươi quá thảm, mau tới ôm lấy ta, để ta ôm sưởi ấm thân thể và trái tim ngươi!

Thiên Nhận: Hiếu tâm đáng khen, thế nhưng ta từ chối.

Tác giả: Ngươi thân là thụ, ngày nào cũng đùa giỡn công là không được, nên điềm đạm đáng yêu mà chờ hắn đùa giỡn ngươi!

Chư Cát Thanh Thiên: Vấn đề là làm sao mới có thể khiến cho một lãnh đạm công đùa bỡn ta chứ!

Hà Khổ: lằng nhằng như thế làm gì, đè hắn lên gường luôn đi, cả công còn không đẩy ngã được mà còn đòi làm thụ à?

Hà Hoan: ? ? ?

Mục Nhung: Bắt nạt công tới khi hắn khóc thút thít mới để cho hắn toại nguyện không phải là lẽ đương nhiên sao?

Dung Dực: ? ? ?

Thiên Nhận: Đồ đệ, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể trở thành mấy người lớn ba chấm như bọn họ.


Phong Lữ: Thời gian qua có nhiều biến động quá nên mình hơi lười, bù lại thì cho dù chương này không có ai comment mình cũng sẽ làm thêm chương sau (Editor đã đầy nỗ lực vượt lên sự lười). Chúc mọi người đón Tết vui vẻ!

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chú rể quỷ-34

  1. T-tui bò lên từ quỷ môn quan rồi cô ui!! 😭 Hê hê chúc cô một năm 2023 an lành, tối ngủ không đau lưng sáng dậy không đau khớp!!! 🥺💗💗💗
    Rất chi là cảm động sự vượt lên cơn lười của editor nha, “boa” thêm cho nhà một bông đào :]]] 🌸

      1. (Huhu xin lỗi cô trước vì mãi tới giờ mới thấy cmt nhé :((( )
        Tui xài điện thoại nên dùng được bàn phím emoji á, cũng khá là tiện ✨ trên máy tính thì hnhu bấm phím window + dấu chấm là mở được bàn phím emoji này á.
        Hây da, thiệt là thương cho chiếc lưng mỏi lặn lội edit của chủ nhà ghia *chấm nước mắt*

Bình luận về bài viết này