Chú rể quỷ-30

Chương 30

Edit: Phong Lữ

Cô Hoạch Điểu là từ các cô gái khi chết mang theo cả thai nhi biến thành. Lúc phụ nữ mang thai sinh con đáng lẽ là thời điểm hạnh phúc, nhưng vào lúc này đột nhiên có biến cố chết đi, oán khi sinh ra cũng cực hung sát. Cô gái bình thường nếu khó sinh mà chết thì sẽ biến thành Huyết Hồ Quỷ, trong tay lúc nào cũng mang theo hài cốt của thai nhi, nơi đi qua đều có vết máu loang lổ, người thường khi gặp phải quỷ này sẽ bị tim đập nhanh rồi chết.

Mà nếu như cô gái đó vốn là Đại tu sĩ thì sẽ hóa thành Cô Hoạch Điểu. Linh hồn tu sĩ sau khi chết vẫn có ý thức, các nàng có oán hận không giải quyết được thì sẽ phát sinh hiện tượng quỷ hóa, chân thành móng chim, cánh tay thành đôi cánh, tóc cũng kết thành một mảng lông vũ, lông vũ đỏ sậm như quần áo giống như che khuất thân thể, khuôn mặt lại mang da thịt như lúc còn sống, chỉ là trên bụng thường sẽ có một sẹo khâu vết thương dài, thể hiện cơ thể này đã từng sinh con.

Vì để có thể trở thành cô Hoạch Điểu thì tu vi nữ tử đó ít nhất ở trên kim đan, thời trước khi tu sĩ vẫn còn chưa thường xuất hiện ở nhân gian, thường xuyên bị cho rằng là tiên nữ biến thành, cũng có người gọi các nàng là Thiên đế thiếu nữ.

Mặc dù Cô Hoạch Điểu quỷ hóa từ oán hận nhưng vẫn giữa lại được ý thức và tu vi, thường sống thành đàn 2 3 con, điều động Huyết Hồ Quỷ tuần tra bảo vệ quanh sào huyệt. Các nàng bị nỗi đau mất con dằn vặt, chỉ cần nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì tưởng đó là con mình nên sẽ ôm đi, sau đó dùng sữa quỷ cho đứa bé uống khiến nó thành Đề Khóc Quỷ nửa người nửa quỷ.

Đề Khóc Quỷ toàn thân mang màu xanh rêu, sau đầu hiện ra mặt quỷ dữ tợn còn phía trước lại là khuôn mặt trẻ con ngây thơ, thường dùng tiếng khóc để dụ người qua đường đi tới sào huyệt Cô Hoạch Điểu, trở thành đồ ăn cho các nàng.

Bởi vậy, một sào huyệt Cô Hoạch Điểu lơn thường tụ tập đông đảo ác quỷ, mấy môn phái chính đạo nhỏ đi vào thu phục đều bị diệt toàn quân, vài năm trước đã gieo vạ cho không ít bách tính. Trong trí nhớ của Thiên Nhận thì Hà Hoan sau khi về Huyền môn, Thiên Đạo Minh không cần phải chống đối ma đạo nữa nên rốt cuộc cũng rảnh tay hơn, tụ tập thiên hạ chính đạo liên thủ vây quét mới diệt được các nàng.

Sau lần đó Kiếm Quân Hà Khổ triệu tập danh y thiên hạ nghiên cứu thuật sinh mổ, cũng mở ra thêm một môn y tu truyền đạo ở Huyền Môn, dùng nguyên nhân gốc rễ để ngăn ngừa Cô Hoạch Điểu được sinh ra, từ đó thiên hạ không nhìn thấy loại quỷ này nữa.

Trong truyền thuyết, Cô Hoạch Điểu sau khi được giải trừ oán hận sẽ hóa thân thành Hạ Hoạch Điểu chuyên tâm nuôi nấng hài tử, không làm điều ác nữa, chỉ là nỗi đau mất con không phải có thể dễ dàng hóa giải, ngày trước xuất hiện rất nhiều Cô Hoạch Điểu nhưng lại chưa ai từng thấy một Hạ Hoạch Điểu nào, bởi vậy trong điển tịch thì nó được coi như một giả tưởng của người đời.

Đám người điên ở Huyền môn suốt ngày nghĩ chuyện lấy thân tuẫn đạo kia, một khi nghiêm túc làm việc thì sẽ không để có cá lọt lưới, bảo diệt Cô Hoạch Điểu thì nhất định không chừa một con, cho nên việc trên đảo này còn có Hạ Hoạch Điểu tồn tại khiến Thiên Nhận cũng cảm thấy kỳ quái.

Rừng Bạch Vụ cách khu phố chợ gần đó một đoạn, các quỷ hồn dám rời khỏi phạm vi bảo vệ của Phú Tang Thần đi định cư ở chỗ này thì thực lực đều không kém, nghĩ Chư Cát Thanh Thiên mặc dù là Quỷ Thần nhưng lại không thể phát huy sức mạnh của mình nên Thiên Nhận dặn dò:

“Cẩn thận một chút, Cô Hoạch Điểu là quỷ sống bầy đàn, sào huyệt của các nàng thường có những ác quỷ khác tuần tra.”

“Nhưng bên trong này cũng không tung tích quỷ nào cả.”

Quỷ Thần đều tự mang quỷ vực, quỷ vực của Chư Cát Thanh Thiên mặc dù vì oán khí không đủ nên không mạnh như của Quỷ Thần khác, nhưng cũng đủ để nhận biết sự tồn tại của các quỷ hồn khác xung quanh. Nhưng mà nghe y nói như vậy, ánh mắt Thiên Nhận ngược lại còn lạnh thêm mấy phần: “Chính vì không có quỷ nên càng phải cần cẩn thận.”

Tại nơi quỷ hồn tụ tập mà lại không nhìn thấy bất kỳ quỷ hồn nào, điều này cho thấy nơi đây rõ ràng đã có vấn đề rồi, hơn nữa còn là vấn đề ngay cả Phú Tang Thần còn chưa phát hiện ra. Nhưng có thể giấu được một Quỷ Thần thì chỉ có một Quỷ Thần mạnh tương đương, trong lòng kết luận việc này không thể tránh khỏi can hệ tới Nghênh Hỉ Thần, Thiên Nhận cũng cảnh giác hơn.

Suy đoán này rất nhanh đã được nghiệm chứng, khi bọn họ cùng Đại Dầu Quỷ đi tới sào huyệt Hạ Hoạch Điểu, chỉ thấy Linh Hôi (tro bụi linh hồn) trên đất.

Linh Hôi chính là những gì còn sót lại sau khi quỷ hồn bị tiêu diệt. Quỷ hồn không có máu cũng không có thi thể, một khi bị đánh tan thì sẽ hóa thành than tro theo gió bay đi, từ đó không thể thành hình được nữa. Linh Hôi bình thường chỉ cần một trận âm phong thì sẽ biến mất, Linh Hôi ở đây còn ở lại bởi vì bị trận pháp nhốt lại không có cách nào tản đi.

Sào huyệt Hạ Hoạch Điểu chỉ là một hốc cây, mặc dù từ thân cây với dây leo tạo thành nhưng bên trong lại không khác gì một căn nhà bình thường, thậm chí ngay bếp nấu ăn mà quỷ không dùng cũng có trong phòng, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chủ nhân nơi đây còn hoài niệm quá khứ. Nhặt lông chim đỏ sậm rải rác trên đất lên, Thiên Nhận quan sát mấy chỗ vết cắt bên ngoài gốc cây, có thể kết luận Hạ Hoạch Điểu đã bị người nào gọi ra ngoài, sau đó hai bên đánh nhau một hồi, xem tình hình thì hẳn là người đến thắng rồi.

Nơi này có nhiều Linh Hôi, mà Vạn Quỷ Thư Viện vẫn không có động tĩnh gì, xem ra quỷ hồn trong rừng Bạch Vụ đã bị diệt sạch. Đại Đầu Quỷ có thể chạy trốn chắc là vì oán khí trên người nó cực kỳ yếu không khác gì linh hồn bình thường, ẩn thân trong phòng mang đầy sát khí của Hạ Hoạch Điểu nên rất khó bị phát hiện.

Khi hắn đang xoay động lông chim suy nghĩ động cơ của đối phương, Đại Đầu Quỷ vốn đang yên lặng được Chư Cát Thanh Thiên bỗng giãy giụa xuống dưới, đôi mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, chỉ vào gầm giường kêu khóc với bọn họ: “Mẹ… mẹ…”

“Xem ra nó đã bị giấu ở nơi này mới trốn khỏi một kiếp.”

Liếc mắt nhìn số lông chim dưới giường vừa đủ để giấu đứa trẻ, Thiên Nhận suy đoán Hạ Hoạch Điểu đã biết mình khó tránh khỏi kiếp này nên vội dùng khí tức của mình để giấu nó ở dưới giường, sau đó chủ động ra ngoài dẫn kẻ đột kích ra, xem ra nàng thật sự nuôi Đại Đầu Quỷ bị vạn chúng cười nhạo này như con. Hắn nghĩ tới đây thì thở dài: “Lúc trước ta nói sai, nó không phải đang tìm mẹ, mà là đang cầu cứu.”

Thân hình Đại Đầu Quỷ chỉ là đứa trẻ hai tuổi, tự thân không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, lúc trước nhìn thấy quỷ hồn mạnh mẽ đều đi trốn vài trong góc, hôm nay lại cố tình đụng phải ác quỷ đỏ sẫm chỉ vì muốn tìm kẻ lợi hại thay mình tìm Hạ Hoạch Điểu về. Nó không biết nói chuyện, nhận thức đối thế giới cũng chỉ có ký ức bị bầy quỷ cười nhạo, Hạ Hoạch Điểu là quỷ duy nhất đối xử tốt với nó, cho nên dù biết rõ ác quỷ mạnh mẽ đều xem thường nó, nhưng nó vẫn muốn tìm được quỷ nguyện ý giúp nó cứu Hạ Hoạch Điểu. Tuy rằng trong mắt người khác thì đây chỉ là cố gắng vô ích nhưng đối với nó mà nói lại là lựa chọn đánh cược vô cùng quan trọng.

Lý do thực sự quan trọng, khi Chư Cát Thanh Thiên nhìn thấy Linh Hôi trong trận pháp thì trầm mặc hồi lâu, bây giờ nghe Thiên Nhận suy đoán càng lộ vẻ bi thương: “Tại sao phải làm chuyện quá đáng như thế? Bọn họ đều đã chết, một khi hóa thành Linh Hôi chính là hoàn toàn biến mất…”

“Hạ Hoạch Điểu dùng thi thể thành quỷ, sau khi bỏ mình cũng sẽ lưu lại thi thể, ta nghĩ đối phương hẳn là nhắm trúng vào nàng nên mới đến.”

Thiên Nhận đã thấy nhiều thảm án diệt môn trên giang hồ, lúc này vẫn bình tĩnh phân tích tình huống, trong lòng biết với thân phận của Chư Cát Thanh Thiên, sau này khả năng cao còn sẽ gặp mấy chuyện này, nên cố ý hỏi: “Đối thủ nhiều khả năng chính là Nghênh Hỉ Thần, mặc dù ta không biết hắn vì sao lại làm vậy, nhưng nếu đối nghịch với hắn thì thì e là tất cả sẽ bị giết. Nếu vậy thì bây giờ nên làm sao? Coi như không nhìn tiểu quỷ này hay vẫn tiếp tục điều tra?”

Nghênh Hỉ Thần? Cái người trên bức họa làm cho y cảm thấy khá là thân thiết kia là người sẽ làm ra chuyện như vậy sao?

Kinh ngạc mở to hai mắt, Chư Cát Thanh Thiên theo bản năng nắm vạt áo sư phụ, y nhớ tới khí tức cường đại của Phú Tang Thần làm mình có chút sợ sợ, đột nhiên sợ nếu như Thiên Nhận vì vậy mà thành địch với Nghênh Hỉ Thần, có lẽ cũng không thể toàn thân trở ra, vô ý dựa sát vào: “Sư phụ, ta không ngờ sẽ là chuyện nguy hiểm như vậy…”

“Trên đời này không phải lúc nào làm việc thiện cũng dễ như ăn cháo, có lúc lo việc không đâu sẽ phải đánh đổi những gì ngươi không ngờ được.”

Thấy thần sắc y như thế, trong mắt Thiên Nhận loé ra một tia vui mừng. Với tu sĩ mới trong giang hồ, kẻ địch lớn nhất không là người khác mà là sự kích động của mình, biết sợ là chuyện tốt, hiểu được nguy hiểm phía trước mới có thể học được cách tránh né nguy hiểm, bình tĩnh mới có thể làm người sống lâu dài.

Chỉ là, tuy rằng biết rõ điểm này, người trong giang hồ bọn họ vẫn sẽ có lúc hành động theo cảm tính, ví như hắn, chỉ mang một ác quỷ vào nhân gian mà lạ có thêm một đồ đệ, trong thời gian qua mấy việc cần bỏ tâm huyết thì lúc quyết định làm cũng không ngờ được.

Thiên Nhận quyết định làm gì cũng rất nghiêm túc, nếu thu đồ đệ rồi thì phải dạy cho Chư Cát Thanh Thiên thành Quỷ Thần mạnh nhất giang hồ, những phép tắc sinh tồn hắn học được từ những trận phong vân huyết vũ hắn đều sẽ dốc túi dạy dỗ, hắn sẽ vì Chư Cát Thanh Thiên mà dọn phẳng con đường tương lai, để cho con đường trên giang hồ của đồ đệ sẽ trôi chảy thuận lợi hơn mình. Hắn hi vọng những âm mưu tính kế mình đã đau khổ từng trải thì Chư Cát Thanh Thiên không cần phải nếm qua nữa, còn những tình cảm hữu nghị tốt đẹp mà hắn chưa từng có thì hắn mong đồ đệ này có thể thay hắn trải nghiệm, như vậy mới được coi là trò giỏi hơn thầy.

Hắn nhìn thấu tính tình Chư Cát Thanh Thiên từ lâu, biết đây thật ra là một thiếu niên rất mẫn cảm, rất hiếu học tiếp thu, chỉ mới qua vụ quán mì đã học được cách quan sát hoàn cảnh rồi mới tiến vào thụ ốc, bây giờ còn có thể học được cách cẩn thận làm việc, chỉ là, bây giờ còn chưa cần ép thiếu niên phải trưởng thành sớm.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu đồ đệ, trên mặt hắn vẫn lạnh lùng hờ hững, nhưng lời nói ra lại tràn ngập ngạo khí: “Không sao, Tất Thiên Nhận là ma đầu chân chính, chỉ cần ta không hãm hại người khác thì mọi người giang hồ đã muốn đi thắp hương bái Phật, không có bao nhiêu người dám chủ động trêu chọc ta, cho nên, bây giờ ngươi lo học cách khống chế sức mạnh Quỷ Thần trước, nếu như muốn làm gì thì đừng ngại thử mượn dùng sức mạnh của ta.”

Ngày xưa khi Hà Hoan còn đang ở ma đạo, Thiên Nhận là lưỡi đao khiến người khác sợ hãi nhất dưới tay hắn. Bây giờ hắn vẫn mang phong độ như trước, khiến Thiên Đạo Minh luôn phải trong trạng thái sẵn sàng đón địch. Nhưng lưỡi đao ma đạo uy chấn thiên hạ xưa nay chỉ có vài người ma đạo mới có thể điều động, tới hôm nay Chư Cát Thanh Thiên cũng được phép mượn dùng sức mạnh của hắn.

Thiếu niên cũng không biết Thiên Nhận người bị Thiên Đạo Minh thầm gọi là Lưỡi đao Ma tôn đang ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh, lúc này qua bàn tay của nam nhân y chỉ cảm nhận được sự an tâm vô cùng, y tin tưởng người này. Cho dù Thiên Nhận chưa bao giờ biểu diễn năng lực nào ra, nhưng chỉ cần hắn nói dù trời sập xuống mình vẫn có thể đứng vững thì Chư Cát Thanh Thiên tin hắn nhất định có thể làm được. Y là quỷ không đầu, cho nên lòng tin với Thiên cũng không cần căn cứ lý trí gì, với Chư Cát Thanh Thiên mà nói, lời của sư phụ chính là chân lý.

Cho nên lúc này dù trong lòng y đang đầy cảm khái, nhưng nếu Thiên Nhận đã nói vậy, y quay người ôm một cái, cằm dựa vào ngực nam nhân nịnh nọt: “Sư phụ, ta bóp vai đấm chân cho ngươi, ngươi giúp ta tìm mẹ nó về được không?”

Hai người vốn đang đứng rất gần, lúc này bị y chơi như thế quả nhiên là khó lòng phòng bị, Thiên Nhận không kịp phản kháng hay nói gì, chỉ có thể tối sầm mặt lại nhìn xuống đồ đệ đang ôm mình không buông tay này: “Nói cho ta, cái gì đã cho ngươi dũng khí làm ra hành động tìm chết này?”

Nhưng đáp lại hắn lại là ánh mắt vô tội của Chư Cát Thanh Thiên: “Ý ngươi nói như thế chẳng phải là ‘Ta có thể giúp ngươi, cho nên ngươi mau tới làm nũng cầu ta’ sao? Nếu không thì ta đổi chỗ xoa bóp lại nha?”

Yên lặng nhìn vẻ mặt nói thật của y, Thiên Nhận rốt cuộc nhận thức được một hiện thực đáng sợ—— có lẽ trở ngại lớn nhất cho việc Chư Cát Thanh Thiên trở thành Quỷ Thần mạn mẽ không phải giang hồ hiểm ác, mà là phương thức tư duy khiến người khác hoàn toàn không lường được của y.

Kinh nghiệm có thể tích lũy, sức mạnh có thể tu luyện, nhưng đầu óc có bệnh thì dù hắn có tu vi thông thiên cũng không cứu được!

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chú rể quỷ-30

  1. huhuhu mãi mới có thời gian đọc chương mới 🥺 tui đang ở trước thềm thi cử rồi, đọc một lượt cho đỡ thèm rồi lại trở về ôn bài, hehe. không biết noel tui có được online hay không, thế nên nhân đây chúc cô giáng sinh an lành (sớm) nhe 😘💕

Bình luận về bài viết này