Chú rể quỷ-19

Chương 19

Edit: Phong Lữ

Đúng như câu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù sao Cừu gia cũng từng phú quý, nhà bây giờ vẫn ở trong khu vực tốt nhất trong thành, dọc đường đi nhìn thấy xe ngựa và người đi đường đều từ những gia đình giàu có, không náo nhiệt như ngoài phố nhưng rất đẹp đẽ phồn thịnh. Có điều so với những hào môn đại viện hào hoa bên cạnh, Cừu gia bây giờ mang đầy vẻ nghèo túng chán nản.

Có lẽ là do chủ nhân bây giờ là Cừu Phú Quý là người tin chuyện tiên thần ma quỷ, từ khi bọn họ vào cửa đã thấy nơi này được dán đủ loại lá bùa. Cừu Phú Quý vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu, nào là kính bát quái được đạo nhân nổi tiếng biếu tặng, tượng phật vị đại sư nào đó từng dùng, thậm chí ngay cả bùa chú của bọn giang hồ thuật sĩ bịp bợm cũng có cả mấy hòm cho người trong nhà dùng hằng ngày.

Thiên sư phủ chính tông Mạc Phán nhìn hững thứ đồ này mà thở dìa, rốt cuộc hiểu rangười này không biết phân biệt giữa tu sĩ và giang hồ thuật sĩ, chỉ đơn giản thấy Thiên Sư phủ có chút danh tiếng, nên thử nhờ địa lúc tuyệt vọng thôi, nhất thời cũng hiểu chẳng trách người nhà này có sắc mặt trắng bệch, ăn tro giấy mỗi ngày mà khỏe khoắn được thì mới lạ.

Thực ra người như Cừu Phú Quý có rất nhiều trên thế gian. Trước tiên không tới tu sĩ Độ kiếp quý hiếm, ngay tu sĩ Nguyên anh cũng không nhiều, mà tu sĩ đã có tuổi thì hầu hếu đi khai tông lập phái, rất ít ai hành tẩu ở thế tục, ngay cả tu sĩ Kim đan kỳ cũng không rảnh đi giao tiếp với người phàm. Người bình thường thường thấy nhất là tạp dịch phụ trách tiếp đón ở các môn phái hoặc là đệ tử trông cửa, làm sao phân biệt được ai mới làm cao thủ chân chính.

Ngoài ra còn có mấy chiến thích kinh thiên của tu sĩ Độ kiếp, cho nên những người ước ao được gặp tiên thần nhân càng dễ dàng bị lừa gạt, chỉ cần mấy thuật sĩ ngoa môi múa mép chút thì đã ngoan ngoãn bỏ tiền cầu bình an. Giang Nam là vùng có các đại môn phái tọa trấn nên cũng không có nhiều người dám giả danh lừa bịp, không biết sao mà trong thành còn có người khác biệt Cừu Phú Quý tự dâng mình tới nơi xin người ta bán. Mặc dù Mạc Phán từng giải thích cho hắn rằng nguyên nhân nhà hắn sa sút không liên quan tới quỷ, nhưng người này vẫn một mực xin các loại tu sĩ ra tay. Cao nhân chân chính ở Thiên Sư phủ nói thì không tin, mà mấy tên bịp bợm mới nói mấy câu thì tin sái cổ, khiến Mạc Phán cũng hết sức cạn lời.

Hắn là truyền nhân của Thiên sư phủ còn không nhận ra mấy cái bùa này là thứ quỷ gì. Trời ạ, tấm bùa kia còn dùng máu gà vẽ kìa! Cho dù là lừa đảo thì cũng làm có tâm xíu đi, chu sa cũng đâu có mắc!

Lần trước lúc Mạc Phán đến Cừu gia còn ngại mất hình tượng nên còn nhịn, mấy ngày nay thì giống như không còn gì để ngại mất nữa, giờ nhìn thấy lá bùa được dán lên nào hắn cũng giật mình. Nhưng mà là một cái thiếu niên chính đạo có tu dưỡng, Mạc Phán thật sự không thể như Thiên Nhận mà tùy ý mở miệng chê cười người dân, vì vậy chỉ có thể nhìn mớ bùa vẽ bậy bạ bấy bóa mà tức nhìn muốn nội thương.

Khác với nội tâm dậy sóng của tu sĩ chính đạo, Chư Cát Thanh Thiên đi vào nhà, nhìn lối đi sân trong đến nay còn chưa mất vẻ oai phong, rồi lại nhìn qua đám cơ thiếp và nô bộc trong hộ viện đang lo lắng nhìn bọn họ, cuối cùng chỉ có một cảm nghĩ: “Ở cái nhà lớn như vậy còn cưới ba người vợ, thế mà hắn còn khóc lóc than nghèo?”

“Đại khái với những kẻ con nhà giàu này mà nói, nếu một ngày không thu được một đấu vàng thì coi như là nghèo khổ rồi.”

Hai người kia đều vẫn còn thiếu niên, chưa biết lòng người tham lam, Thiên Nhận đã thấy nhiều phong ba giang hồ, chỉ nhìn lướt qua đã biết Cừu gia suy sụp thật đúng là không liên quan mấy đến quỷ nghèo.

Ngày xưa Cừu lão thái gia nhờ buôn bán muối biển mà kiếm lãi kếch sù, tiền của để lại đủ khiến con cháu đời sau không lo thiếu thốn. Sau đó triều đình vì danh thanh, tiền thu mua đội cũng không ít. Gia sản khổng lồ như vậy mà giờ tiêu xài sạch sẽ hết, e là người trong phủ vì không muốn mất thể diện, mặc dù không còn bao nhiêu tiền vẫn sống xa hoa lãng phí, tới bây giờ đã vào đường cùng mới biết lo sốt vó, trầm mê chuyện thần quỷ suy cùng chỉ là bởi vì không muốn đối mặt hiện thực thôi. Quỷ ở trong lòng người, tu sĩ mạnh hơn nữa cũng không trừ đi được.

Quỷ nghèo dễ thu, người lại khó đối phó, chỉ sợ sau khi thu quỷ rồi hắn vẫn trách Thiên sư phủ không giúp hắn giàu có, cho nên tu sĩ có chút kinh nghiệm ở Thiên Sư phủ cũng mặc kệ hắn, chỉ có thiếu niên mới trải đời như Mạc Phán mới tin rằng mình có nghĩa vụ bảo vệ bách tính khỏi ác quỷ, vừa nghe xong đã đồng ý giúp đỡ, cho nên mới bị người này đeo bám không thoát thân được. Nhưng mà Lăng Tuế đạo nhân biết rõ mà cũng không ngăn cản, hẳn là cũng muốn đệ tử trải nghiệm luyện tập một lần.

Tuy Thiên Nhận nhìn thấu chuyện này nhưng lại không có nói toạc ra, chỉ yên lặng quan sát  xem hai vị thiếu niên xử lý chuyện này thế nào, thấy bọn họ nhìn Cừu Phú Quý với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đột nhiên cảm thấy cũng có chút ý nghĩa, cũng có chút tò mò không biết chuyện sẽ ra sao. Có thể nhìn tận mắt quá trình hậu bối trưởng thành, ra tay nâng đỡ trong bóng tối, biết đâu đây lại là lạc thú của bậc trưởng giả?

Thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt, Cừu Phú Quý cũng thấy nam nhân áo đen này không dễ chọc, hơn nữa ánh mắt Chư Cát Thanh Thiên nhìn hắn không thân thiết chút nào, chỉ đành quấn lấy Mạc Phán dễ nói chuyện nhất, lấy ra cuốn tranh chữ hào hứng nói: “Tiểu Thiên Sư, hiệu cầm đồ ép giá quá nên tạm thời ta không bán đi được, những thứ này đều là tranh chữ danh gia ông ta sưu tập, ngươi cầm cho quý phủ đi, rất mang vẻ phong nhã.”

Cừu phủ mặc dù sa sút, tôi tớ cũng không ít, những năm qua Cừu Phú Quý dựa cả vào tiền cầm cố tài sản trong nhà để duy trì cuộc sống. Đồ Cừu lão gia yêu thích hồi đó đều bị bán đi, cuối cùng đổi một đống lá bùa vô dụng dán cửa. Chư Cát Thanh Thiên thực sự không thể nào hiểu được, đã lụn bại như thế mà tại sao còn nhất định phải để người khác hầu hạ, không chịu tự đi làm việc, cho dù mở cửa hàng nhỏ cũng không đến nỗi chết đói, chỉ có thể càm ràm với Thiên Nhận: “Còn phong nhã cái quỷ gì, ta mà là ông hắn thì nhất định sẽ đội quan tài dậy tới tìm hắn!”

Mạc Phán bị lấy lòng như vậy sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, y thu quỷ chỉ vì che chở bách tính bình an, chưa bao giờ nghĩ chuyện nhận tạ lễ, người này sao cứ ngang ngược đòi đưa tiền cho y thế? Bây giờ bên cạnh còn có hộ pháp ma giáo đang nhìn, Thiên Sư phủ bọn họ sẽ thành cái gì ở trên giang hồ đây, là bọn dùng tu vi đàn áp bách tính sao?

Nghĩ tới đây, vì danh dự sư môn y cũng không khách khí nữa, quyết đoán từ chối đuổi người: “Giữ gìn bình an cho cư dân Giang Đô là chức trách của Thiên Sư phủ, ta đương nhiên sẽ thu quỷ này. Còn Cừu gia sau này ra sao thì phải xem ngươi làm thế nào, những tranh chữ này ngươi giữ đi, đừng quấy nhiễu ta khai đàn!”

Lúc trước Mạc Phán rất dễ nói chuyện Cừu Phú Quý luôn cảm thấy y không biết bắt quỷ  nên qua loa có lệ, bây giờ bị nói như thế lại an tâm, thầm nghĩ đây mới là thái độ của cao nhân, từ xưa đến nay nào có thần tiên khách khí với người phàm, thế nên cười làm lành nói: “Vâng vâng, Tiểu Thiên Sư đang bận việc, ta đi kêu hạ nhân chuẩn bị cơm nước hầu hạ.”

Nhìn hắn rời đi, tai Mạc Phán rốt cuộc cũng được yên, giờ mới không nhịn được kể khổ với với hai người, nói: “Các ngươi nói xem, hắn ta nghe không hiểu tiếng người à?”

Suy bụng ta ra bụng người là chuyện thường thấy ở con người. Người chỉ dựa vào tiền của tổ tiên để lại như Cừu Phú Quý vĩnh viễn cũng không hiểu được việc tu sĩ đi tìm thiên đạo, lúc này Thiên Nhận cũng chỉ là bình thản nói: “Đến khi ngươi lên Nguyên anh thì người cầu ngươi giúp sẽ càng nhiều, còn cao tay hơn hắn ta nữa.”

Với Mạc Phán mà nói, thu phục ác quỷ giúp đỡ nhân gian như sư phụ là việc vĩ đại. Bọn họ tu thân tu tâm, trở thành trong nhân vật mạnh mẽ trong trời đất, cũng dùng năng lực này để bảo vệ nơi ở của mình yên ổn thái bình, riêng nó là chuyện đáng để tự hào sự. Nhưng không biết tại sao, rõ ràng Cừu Phú Quý cũng là bách tính bị quỷ quấy rầy, nhưng bây giờ y chẳng có hứng thú giúp đỡ, ngược lại còn thấy phiền. Với thiếu niên chiếu mới thì chuyện như vậy là kỳ quái, chỉ có thể than phiền với tiền bối duy nhất ở đây là Thiên Nhận: “Điều này không giống với ‘hành hiệp trượng nghĩa’ trong tưởng tượng của ta.”

“Người trẻ tuổi à, nước giang hồ vô cùng sâu, ngươi cũng không thể chỉ hành động như trong tưởng tượng được.”

Liếc y một cái, Thiên Nhận phát hiện người này dường như đã quên mình là ma tu, quên dè chừng thân phận. Có lẽ đây chính là ưu điểm của người trẻ, đơn thuần chính trực, luôn tràn ngập ước mơ và hi vọng, vẫn chưa học được cách nghi ngờ đề phòng người khác, cũng rất dễ tiếp thu những thứ mới. Chỉ có điều, không biết sau bao lâu nữa, những thiếu niên này cũng sẽ biến thành dáng vẻ mặt đầy phong trần như bọn họ.

Trong lòng thầm than, Thiên Nhận chợt phát hiện việc tự tay dạy một thiếu niên trưởng thành mang lại cảm giác không tệ. Có lẽ mình cũng có thể thu một đồ đệ. Thế nhưng, với khí chất người người né tránh trong ma giáo của hắn thì cón người tình nguyện bái sư ư?

Đang lúc nghĩ vậy, Chư Cát Thanh Thiên vốn không e ngại hắn, lại gần hiếu kỳ nói: “Nương tử, lúc ngươi bằng tuổi hắn cũng như thế phải không?”

Được rồi, đúng là có người không sợ hắn, nhưng hắn từ chối nhận một nghịch đồ lúc nào cũng muốn bái đường với sư phụ.

Khóe miệng giật một cái, Thiên Nhận không chút do dự xua tan ý nghĩ vô căn cứ của mình. Có điều câu hỏi lại là làm cho hắn thoáng nhớ lại một ít chuyện trong quá khứ, với Thiên Nhận mà nói thì năm mười sáu tuổi đã là mội thời điểm xa xôi, ngay cả mình còn không nhớ được dung mạo và giọng nói năm xưa, chỉ nhớ mình khi ấy cũng đầy nhiệt huyết, cuối cùng là có chút hoài niệm trả lời: “Khi đó ta thích sử dụng kiếm, luôn nghĩ chuyện đặt cho bội kiếm một cái tên hay. Rồi một hôm dùng nó nghênh chiến anh hào thiên hạ nổi danh giang hồ, sau đó kiếm gãy mất, rồi cũng không nghĩ thêm mấy chuyện thừa hơi này.”

Chư Cát Thanh Thiên lần đầu nhìn thấy nam nhân này lộ ra vẻ mặt như vậy, vẫn bình tĩnh nhưng mờ mịt và có chút tang thương. Hiện tại Tất Thiên Nhận đã nổi danh thiên hạ từ lâu, nhưng Chư Cát Thanh Thiên chưa bao giờ thấy hắn mang loại vũ khí nào bên cạnh, trực giác nói cho y biết đây là chuyện tạm thời mình không thể hỏi, suy nghĩ một chút, lớn mật cười nói như trước: “Nương tử, để ta làm vũ khí của ngươi đi. Ngươi có thể dùng ta để nổi danh giang hồ, còn có thể ôm ta ngủ!”

Từ khi Tang – Hỉ nhị thần xuất thế, quỷ hồn trên thiên hạ hầu hết đều tụ tập với quỷ vực, bình thường để ma tu kiếm được ác quỷ làm tôi tớ cũng phải cố gắng rất lâu, chớ đừng nói thứ mạnh mẽ như Quỷ Thần. Nhưng mà với chuyện tốt cầu mà không được của người khác này, Đại hộ pháp cao quý lãnh diễm chỉ trả lời một câu: “Ta không có hứng thú với ngươi.”

Tuy rằng lại bị từ chối, Chư Cát Thanh Thiên lại cảm thấy Thiên Nhận như vậy có tinh thần hơn vừa nãy, vì vậy càng không chịu để cho hắn yên tĩnh lại, kháng nghị nói: “Đừng lừa ta, vừa nãy rõ ràng ngươi nói là cảm thấy hứng thú với quỷ!”

Không ngờ lời nói bừa lúc trước lại thành tự đào hố cho mình, Thiên Nhận nhìn y nghiến răng, chỉ có thể lạnh lùng nói: “Hứng thú và tính thú là hai chuyện khác nhau.”

Chỉ tiếc Chư Cát Thanh Thiên không phải là thiếu niên biết ngượng, nghe lời này xong thì sáng mắt lên, còn sát lại gần hơn hơn một ít: “Có gì khác? Nói rõ hơn một chút đi.”

“…”

Yên lặng nhìn Quỷ Thần cả người đều tỏa ra hơi thở “Lại đây, lại trêu chọc ta đi” này, Thiên Nhận có thể khẳng định, chỉ bằng tác phong còn hào phóng hơn cả yêu nữ ma giáo này, khi còn sống người này tuyệt đối không thể nhân vật chính phái được!

Cuộc nói chuyệnc của hai người này cuối cùng vẫn kết thúc bằng sự im lặng của Thiên Nhận. Nhưng là người vây xem duy nhất ở đây, Mạc Phán thể hiện y hoàn toàn không hiểu vì sao từ nhiệm vụ của y lại rẽ sang chuyện này được, coi như đoạn tụ với ma tu mà nói thì không phải chuyện lớn gì, nhưng cũng không thể diễn cách làm sao để đoạn ngay trước mặt y như thế chứ! Chuyện này với một tu sĩ chính đạo chưa thành niên là quá mức kích thích đó biết không hả!

Nhưng là một tu sĩ chính đạo chưa xuất sư, y đánh không lại hộ pháp ma giáo cũng thu không nổi Quỷ Thần, vì vậy chỉ có thể ôm bàn nhỏ dùng để thi pháp của mình, căm giận nói: “Đúng là nhìn không nổi bọn yêu mà quỷ quái các ngươi nữa, ta ra sân sau đây!”


Tác giả có lời muốn nói:

Thiên Nhận: Thu một đồ đệ ít nói nghe lời, nuôi lớn xong thì chia tay không dây dưa.

Chư Cát Thanh Thiên (giơ tay): Chọn ta nè! Ta im lặng như một thi thể, không chỉ nghe lời còn biết làm ấm giường!

Thiên Nhận: Ngươi lôi lương tâm ra rồi lặp lại từ ‘im lặng’ xem.

Hà Hoan: Đừng quá xoi mói, ngươi không hoạt bát đáng yêu chút nào, còn khinh bỉ sư phụ mỗi ngày, thế mà chẳng phải ta cũng nuôi ngươi lớn sao?

Thiên Nhận: Muốn phản bội sư môn…


Phong Lữ: Chưa tới 1 ngày đã edit up 2 chương, tự thấy mình quá siêng năng, xứng đáng được nghỉ 2 tuần=))))))))))))))))))))

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chú rể quỷ-19

Bình luận về bài viết này