Cổ mộ xà quái 10

Chương 10

Nước hồ trong veo chậm rãi trôi, cây cối xanh tươi hai bên bờ in bóng xuống mặt hồ, hợp nhau tôn lên vẻ đẹp. Nơi này là một hồ nước tự nhiên đầy vẻ ôn hòa, mặt nước yên ả và rừng cây xanh rờn khiến nơi đây mang vẻ yên tĩnh đặc biệt.

Thế nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ở nơi đây bị phá vỡ…

“Không thể được, ông chủ Âu Dương à. Cái đường hầm tối dưới này không biết thông đến đâu, lại quá sâu quá tối, chúng tôi không xuống được.” người đàn ông tháo mắt kinh xuống, quay lên bờ thương lượng với Âu Dương Uyên- người đang mặc một bộ áo quần màu đen thoải mái.

“Đúng vậy, Âu Dương này, tôi nghĩ dưới này không chỉ sâu và tối, nó còn có từ trường làm nhiễu sóng máy móc của chúng ta. Nơi phía dưới quá nguy hiểm. Anh nói cho tôi biết đi, anh rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì ở chỗ này hả?” người đàn ông vừa ngoi lên từ mặt nước, tóc vàng mắt xanh, dùng thứ tiếng Trung cực kì không chuẩn, hướng về phía Âu Dương Uyên ở trên bờ, hỏi.

Sau đó, mặt nước ‘ lục tục lục tục’ ngoi lên mấy người, cũng đều lắc đầu với Âu Dương Uyên. Bọn họ đều là người Âu Dương Uyên tìm đến để thăm dò đường hầm dưới nước, nhưng cũng không có phát hiện gì.

Âu Dương Uyên hơi nhíu mày, dù cặp mày dày kia tựa như không cử động nhưng đoàn người đều cảm thấy gã nhíu mày.

Sau hồi, Âu Dương Uyên mở miệng, gã nói :”Chuẩn bị một bộ đồ lặn biển sâu, tôi tự mình đi. Ai sẵn lòng đi theo thì cùng đi, ai không muốn đi tiếp thì quay lại tìm Lạc Kì lấy chi phiếu”

Giọng điệu lãnh đạm, không có giải thích, chỉ có quyết định. Người tóc vàng mắt xanh biết gã vậy đã lâu, huýt sao, đành cam chịu nhún vai.

Những người khác lại rất kinh ngạc, vẫn còn rất xoắn xuýt…

Cuối cùng, người ở lại chỉ có một người đàn ông nam tính, là một nhà nghiên cứu sinh vật – Lý Duyệt Dương, một người yêu thích lặn-Tống Gia Hiểu, và người đàn ông tóc vàng-Ncik

Thêm Âu Dương Uyên nữa thì vừa bốn người.

Âu Dương Uyên không chậm trễ thời gian, sau khi đã xác định số người liền dẫn dầu lặn xuống dưới nước.

===================================================================================

Thanh Mị gần đây rất thiếu tinh thần. Cậu nhớ tới những thi thể xà quái đã thấy, hơn mười xà quái nằm dưới đất kia thật đã chết? Thế nhưng tại sao thi thể lại không phân hủy?

Trên thế giới này ngoài cậu và Mặc Trì thì có còn xà quái khác không?

Nếu huyệt mộ này đúng là huyệt mộ của xà quái, vậy thì sao lại có quan tài của con người trong đó?

Vì đang sống nhàm chán nên Thanh Mị thích điều này. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu muốn đi xem những thi thể xà quái lạnh giá kia lần nữa. Nhưng Mặc Trì ngoài lần trước mang cậu ra ngoài xong thì đóng cửa lại, dường như không muốn cậu tới gần đó.

Tuy cậu biết làm thế là trái ý Mặc Trì, lặng lẽ tới gần, nhưng không tìm được cơ quan mở cửa ở đâu, tựa như chỉ có Mặc Trì mới có khả năng mở.

Lượn quanh quan tài trong suốt vài vòng, Thanh Mị cũng bỏ qua vụ này.

Hằng ngày, khi cả người lười nhác uể oải, Thanh Mị sẽ lắc lắc mình, lượn lượn trườn ra cổ mộ, bò vào rừng, hít thở không khí trong lành, cũng để giải sầu, nhưng tuyệt đối không đi xa.

Cậu cũng không quên sự thật là cậu và Mặc Trì có thể đang bị truy tìm.

Lần này Thanh Mị cũng làm vậy, loanh quanh trong chu vi cổng vào cổ mộ, nhưng lại nghe được một trận tiếng ồn huyên náo.

Tiếng này hình như là tiếng người, sắc mặt Thanh Mị trắng bệch, gan bắt đầu lớn lên, lặng lẽ đi lại gần nơi phát ra tiếng một chút.

“Hắc Thán Tử, anh cho chú biết! Mặc kệ đầu chú chứa bả đậu nhiều cỡ nào, nếu còn không thông minh lên thì biết tay anh. Mấy ngày qua chú chỉ hoàn toàn không có phương hướng gì hết, anh sẽ không để các anh em theo chú nữa!” –một giọng nam hổn hển, rất lạ.

Thanh Mị tới sát thêm để nghe rõ hơn.

“Đại ca! Em dẫn đường đúng mà, sẽ tới ngay thôi. Anh tin em được không?” giọng điệu giải thích, tựa hồ mang ý cười. Thanh Mị tò mò ngắm nhìn.

Bộ mặt cười ngây ngô lấy lòng phía trước, dù hoàn toàn xa lạ nhưng hình như cậu lại có cảm giác quen thuộc rất đậm, Thanh Mị nghi ngờ.

Người nọ lại đột nhiên ngoảnh lại, hệt như nhìn Thanh Mị một cái, trong mắt rõ ràng là lãnh ý không thể chối cãi. Thanh Mị giật mình một cái, thầm nghĩ tiêu rồi, bị phát hiện rồi.

Phải mau trở về, về lại cổ mộ.

Thanh Mị chỉ có ý định này trong đầu, bụng uốn, đuôi lượn, bộ dạng của cậu đúng là điệu chạy của rắn. Nhưng cái đuôi cậu lại động vào cỏ, gây tiếng, kinh động đến người bên kia.

-Ai đó?

Thanh Mị kinh hãi, lượn nhanh hơn.

Chung Văn cau mày :”Không lẽ là thú lớn? Tiếng động lớn vậy, mọi người đừng manh động…” mắt thấy kẻ nào đó vẫn tiếp tục bước, Chung Văn nổi giận quát:”Hắc Thán Tử, mịe nó, chú đứng lại cho anh, muốn đi đây vậy hả?”

Người kia nghe thế cũng không dừng lại, vẫn đi tiếp từng bước từng bước, cách bọn họ ngày càng xa. Chung Văn hổn hển chạy lên trước, kéo lấy tên Hắc Thán Tử không nghe lời kia, tán đầu cậu ta, nói:”Anh nói chú không nghe thấy à? Đã kêu chú không được cử động mà!”

“Đại ca, bên kia nhất định là cổ mộ!” xoa cái đầu bị tán, Hắc Thán Tử cười chỉ chỉ phía trước.

“Sao chú dám khẳng định thế? Vừa nãy chỗ đó phát ra tiếng động lớn như vậy, không chừng có hổ…”

“Vậy được, để em đi trước dò đường nha” cắt lời Chung Văn, Hắc Thán Tử nói, chuẩn bị đi về phía trước.

Chung Văn không ngắn cậu lại, nhưng mang ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm bóng lưng cậu. Hắc Thán Tử này sao lại không nghe lời hắn thế, trước giờ Hắc Thán Tử luôn rất ngoan mà. Mấy ngày nay, cái tên Hắc Thán Tử này tuy cái gì cũng làm như là vì hắn nhưng thực ra sau đó lại chẳng chịu nghe hắn nói câu nào.

“Đại ca, làm sao bây giờ?” lão Hoàng dẫn theo A Hải, từng người bước lên hỏi.

Chung Văn cắn răng:”Làm sao? Còn có thể làm sao giờ? Phải đuổi theo chứ, chẳng lẽ lại bỏ rơi anh em à!”

Oán giận nói xong, Chung Văn mang theo một bụng lửa giận đi lên trước, thấy phía trước là một cái động nham nhở.

Hang động có vẻ rất sâu, Hắc Thán Tử thì dừng lại bên ngoài động.

Cái động nham nhở thế này sao có thể là cổ mộ? Cổ mộ ít nhất cũng phải có mộ bia chứ, nếu ngay cả bia mộ cũng không có thì cổ mộ cũng chẳng có giá trị gì, như vậy dám chắc nó cũng sẽ không được tổ tiên Chung Văn ghi lại trên cuốn sổ da dê.

Nói cách khác, cổ mộ không phải là cái động Hắc Thán Tử xác định này.

Nhưng sau khi nhìn chăm chăm nửa gương mặt tươi cười rạng rỡ của Hắc Thán Tử, trong lòng Chung Văn thầm suy ngẫm, mơ hồ cảm thấy không nỡ nhưng ngoài miệng vẫn không nương tình, cười nhạo nói:”Ha ha, cổ mộ thiệt lớn nha~thực là một cổ mộ quá sức tráng lệ”

“Đại ca~~” một kẻ to con lại dùng cái giọng hơi nũng nịu, pha chút ủy khuất rống lớn. Chung Văn nghe mà run cả người, mất lúc lâu mới tìm lại được tiếng nói của mình :”Nói tiếng người đi!”

“Đúng vậy” dù đã quay về trạng thái nghiêm chỉnh, nhưng trên mặt Hắc Thán Tử vẫn mang theo nét cười.

Chung Văn nghĩ, thì ra Hắc Thán Tử là người thích cười ư?

“Đại ca! Trong động này, em dám khẳng định đúng là cổ mộ, em muốn vào xem!” Hắc Thán Tử nói.

“Được rồi, dù có khẳng định hay không thì cũng đã quyết định vào rồi, còn kêu ông đây làm gì?” Chung Văn tuy lại giận nhưng vẫn bật đèn pin, dẫn đầu vào.

Hắn nghĩ, lần đi này dễ đoán dễ lường, cũng sẽ không quá nguy hiểm, đôi khi cũng phải đối tốt với đàn em một chút. Nhìn xem, Hắc Thán Tử cười đến ngốc như vậy, miệng cong đến tận khóe mắt rồi, xấu rõ! Nếu còn bị mình từ chối nữa thì thật quá đáng thương.

Lúc này, Chung Văn còn chưa biết, lần đi này của hắn lại khiến cả đời hắn thay đổi!

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Cổ mộ xà quái 10

Bình luận về bài viết này